Sủng thượng quân hạ – chương 42

CHƯƠNG 42: UYÊN ƯƠNG CÙNG CHUNG HOẠN NẠN
Edit: Ngũ Ngũ

13.jpg
Cố Ngạn cho rằng Thượng Vũ đế phát hỏa một trận rồi sẽ hết, bởi vì trước đó Thượng Vũ đế cũng thường đối với y như vậy, nhưng y vẫn luôn bỏ qua cho Thượng Vũ đế vì y biết hắn không phải là Tông Hoài hiểu y thương y, cho nên lúc nghe được tin tức Thanh Liên bị nhốt vào đại lao, Cố Ngạn rất lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
“Mai nhi.”
Tiểu Mai chạy đến bên cạnh Cố Ngạn, khó có lúc không có gào to, liền thấy sắc mặt thâm trầm đến dọa người của công tử nhà mình.
“Công tử.”
“Mai nhi, bây giờ ngươi lập tức về phủ, ngoại trừ phụ thân mẫu thân cùng tiểu Dự, kêu toàn bộ hạ nhân trong phủ trốn ra khỏi thành. Phụ thân mẫu thân có thể sẽ không nghe lời ngươi, ngươi đi tìm tiểu Dự, tiểu Dự sẽ có biện pháp, tuyệt đối không để cho người của bệ hạ phát hiện.”
Tiểu Mai không có hỏi nhiều: “Vâng, công tử.”
“Ngươi ở bên kia cũng đừng trở về.”
“Công tử, một mình ngài…”
“Nghe lời, ngươi cũng phải trốn đi cùng bọn họ ra khỏi thành, đến chỗ tiểu Ninh chờ, không cho phép ly khai.”
“Vâng, công tử.”
Tiểu Mai vừa đi, toàn bộ cung Tam Lý đều yên tĩnh trở lại. Cố Ngạn bò ở dưới đáy giường hồi lâu, kéo ra một thanh bảo kiếm phủ đầy tro bụi.
===
Thanh Liên ngồi xổm trong đại lao ẩm ướt thật ra cũng không phải không chịu được. So với đãi ngộ lúc nhỏ, đại lao hoàng cung dĩ nhiên cũng không đến nỗi nào. Huống hồ hôm qua hành động như vậy hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý trước rồi, chưa dùng đến kim bài miễn tử mà đã trực tiếp được đưa đến đại lao cũng coi như là may mắn.
Chỉ có điều có chút nhàm chán.
Thanh Liên lôi mấy hí khúc đã quên từ lâu nhớ lại, sau đó bổ não đến tiểu kịch trường giữa Cố Ngạn và Thượng Vũ đế, bất đắc dĩ phát hiện thật sự không có chuyện gì để làm!
Thanh Liên dùng rơm rạ dưới mông bện ra một hình nộm Cố Ngạn, dùng đầu ngón tay hung ác chọt: “Còn chưa cứu ta còn chưa cứu ta! …”
‘Cố Ngạn’ bị hắn ra sức chọt, rất nhanh đã biến thành một đống rơm.
Vì vậy Thanh Liên thừa thắng xông lên bện thêm mười hình nhân nữa, sau khi chọt hết phân nửa, rốt cuộc mệt mỏi, tùy tiện vỗ vỗ, tìm tư thế thoải mái một chút nằm xuống.
Trong ngục giam không thấy mặt trời, chỉ có lay lắt vài tia sáng từ ánh nến của ngục trưởng nhà lao thắp đến, Thanh Liên dần dần thấy buồn ngủ.
Từ lúc trở thành nhạc sư cuộc sống cải thiện lên rất nhiều, tối thiểu trong cung cũng có chút thân phận. Vốn là vị trí nhạc sư cũng rảnh rỗi, Vũ Nhất sáng sớm đã đi trực ban, giờ giấc không có quy luật, nếu hắn không đi quấy rối Cố Ngạn thì cũng chỉ đơn giản là ngồi chờ. Có đôi khi chờ từ ban ngày đến đêm tối, có khi từ hoàng hôn đến sáng sớm. Chỉ cần Vũ Nhất không ở bên cạnh thì Thanh Liên liền cảm thấy nóng ruột nóng gan, mỗi một khắc đều lo lắng hãi hùng. Tất nhiên là sẽ mệt mỏi đấy, nhưng chỉ cần ôm lấy người kia liền an tâm trở lại.
Rõ ràng đồng dạng rảnh rỗi, nhưng tựa như Cố Ngạn luôn có thể đem sinh hoạt mỗi ngày đều an bài rất phong phú. Thanh Liên nhớ mang máng ấn tượng đầu tiên của mình đối với Cố Ngạn là từ kinh ngạc đến xem thường sau đó lại tín nhiệm vô điều kiện.
Thanh Liên duỗi cánh tay, đem một ‘Cố Ngạn’ hoàn hảo đặt ở trước mặt cách khoảng một tấc, cảm thấy không thể hiểu nổi, tên gia hỏa không nên thân này vậy mà làm cho người khác cảm thấy an tâm đến thế.
Thanh Liên cơ hồ chưa từng thấy Cố Ngạn tức giận, vô luận hắn tùy hứng náo động cỡ nào, vô luận tiểu Mai lải nhải ra sao, vô luận hoàng thượng có nhiều chuyện bận rộn, thì y tựa hồ vĩnh viễn đều rất khoái lạc, vĩnh viễn đều có thể bao dung tất cả mọi người.
Thanh Liên trở mình, nghĩ thầm có lẽ lần này mình không thể chết già rồi. Cố Ngạn tuy ôn hòa, nhưng không có nghĩa là không quan tâm, mà là vì y quý trọng. Thanh Liên rốt cuộc đã có chút hối hận, hắn cũng không muốn trở thành ngòi châm nổ.
Mệt mỏi ah, lạnh ah, nhớ Vũ Nhất ah.
Thanh Liên ôm chặt hai tay nằm nghiêng, làm người quả thật không nên đạt được rồi mất đi, trước đây bản thân thích ứng được với mọi hoàn cảnh, nhưng bây giờ không cách nào chịu nổi. Thật không chịu được, quả nhiên vẫn muốn tìm biện pháp đi ra ngoài.
“Ài, tiểu huynh đệ, mới tới đó hả?” Người đối diện dường như nhìn ra Thanh Liên đang nhàm chán, hướng về phía hắn hỏi han.
Thanh Liên không động đậy, cũng không trả lời hắn.
“Ơ, còn rất có cá tính.”
“Giờ sao? Còn xem thường người?”
“Lớn lên ngược lại rất được đấy, đừng nói ca ca không nhắc nhở ngươi, nếu không tìm chỗ dựa, ngày mai ngươi sẽ kêu cha gọi mẹ cho xem.”
“Ha ha, cảm thấy sợ rồi hả? Có muốn trốn đến chỗ ca ca hay không, đảm bảo sẽ cho ngươi *.”
Thanh Liên chỉ trợn mắt lên trời, giả bộ như không nghe thấy, dù sao đối với người đầu óc không dùng được, hắn cũng không so đo.
Đang nghĩ lan man, cửa nhà lao tựa hồ truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, hình như là có phạm nhân mới đến.
“Khục khục.” Tiếng ho khẽ ẩn nhẫn của phạm nhân kia xen lẫn tiếng kêu đau trong nhà lao, làm toàn thân Thanh Liên run mạnh, xoay người nhảy dựng lên.
Thanh Liên ba bước xông đến cửa sắt, dốc sức liều mạng rướn cổ, muốn nhìn rõ dung mạo của người nọ, hàn khí lạnh lẽo từ đầu ngón tay một tầng lại một tầng lan tràn đến chỗ sâu trong lòng.
Ngục trưởng nhà lao nói chuyện với người mới tới cũng không thô lỗ, ngược lại có vài phần tôn trọng. Thẳng đến tiếng bước chân càng lúc càng gần, cả người Thanh Liên cơ hồ đông lại.
“Vũ thống lĩnh, ngài xem ngài muốn ở gian nào?”
“Hôm nay mới áp đến một nhạc sư phải không?”
“Đúng, đúng.”
“Ta cùng một gian với hắn là được.”
Tiếng chìa khóa nặng nề vang lên đem cửa phòng giam mở ra, Thanh Liên che miệng lại, ngồi tại chỗ không nhìn người mới tới, vô lực mà nức nở nghẹn ngào.
“Liên…” Vũ Nhất còn chưa nói xong, đã bị Thanh Liên nhào lên ôm chặt.
Thanh Liên vừa nói vừa khóc: “Sao ngươi lại tới đây? …”
Vũ Nhất tìm một vị trí, chậm rãi ngồi xuống, vuốt đầu Thanh Liên: “Tới thăm ngươi một chút.”
“Ai cần ngươi đến thăm! Ngươi trở về đi!”
Vũ Nhất vỗ cái đầu không an phận của hắn: “Chúng ta như vậy coi như là uyên ương cùng chung hoạn nạn đi.”
Giọt nước mắt nóng bỏng liền lăn xuống trên mặt Thanh Liên, trở thành một chuỗi nước mắt: “Lúc nào mà còn nói loại lời này!”
Vũ Nhất cười rộ lên, vừa muốn mở miệng, nhịn không được buồn bực rên một tiếng.
Thanh Liên bất tri bất giác, kinh hoảng nói: “Ngươi bị thương? !”
“Không phạm tội thì làm sao vô tù.”
Trái tim Thanh Liên đau đến vỡ vụn, nghiến răng tức giận run lên: “Hắn vậy mà dám đánh ngươi hắn vậy mà dám đánh ngươi, cẩu hoàng đế! Ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu!”
“Không sao, chỉ là chút vết thương nhẹ.”
Thanh Liên con mắt đỏ như thỏ: “Ngươi không trách ta?”
Vũ Nhất xoay đầu: “Vì chuyện công tử, xông pha khói lửa có chết cũng không từ!”
Thanh Liên không biết nên khóc hay nên cười: “Đó là ngươi, đâu liên quan gì tới ta.”
“Chúng ta là phu phu, chúng ta là một.”
Thanh Liên lại rớt nước mắt, xấu hổ đến rối tinh rối mù: “Ai, ai, là một với ngươi.”
Vũ Nhất mỉm cười, ôm lấy hắn ngồi im, phảng phất như không có khí lực để nói chuyện.
“Tóm lại có bị thương nặng không? Có đau hay không?” Thanh Liên nhiều lần muốn nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt chảy ra.
“Đừng khóc, thật sự không đau.”
Thanh Liên cố sức nhẫn nhịn, cuối cùng đem nước mắt nuốt trở về: “Ân, tất cả đều nghe theo ngươi.”
Không có Vũ Nhất mà nói, Thanh Liên cố chịu đã quen, luyện một thân công phu không coi ai ra gì có mắt như không tròng. Nhưng Vũ Nhất đã đến, thân còn mang trọng thương. Thanh Liên toàn thân lông đều bị dựng lên, nếu ai dám có mưu đồ làm loạn, dám gây rối với Vũ Nhất, hắn liều chết cũng sẽ nhào tới, không muốn sống cũng được.
Về phần Thượng Vũ đế làm Vũ Nhất bị thương… Trong nội tâm của Thanh Liên nghĩ đến rất nhiều chuyện, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn sang đám tiểu ‘Cố Ngạn’ bị bỏ qua một bên, hừ, là hoàng thượng cũng không buông tha.
Tên ‘bạn ngục’ om sòm kia có lẽ phát hiện ra sự biến hóa của Thanh Liên, lại thấy trưởng ngục nhà lao đối đãi với vị nhân vật mới tới không tệ, nên không dám gây rối gì thêm.
Bóng đêm càng sâu, trong phòng giam không biết là ai nhịn không được, thống khổ bi thương. Thanh Liên lại bỗng dưng cảm thấy một cỗ ấm áp, có thể nương tựa vào, vô luận là bao lâu, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Thanh Liên ngồi dựa vào tường, đem đầu Vũ Nhất gối lên hai chân của mình. Vũ Nhất vì quá mệt mỏi nên rất nhanh liền thiếp đi, Thanh Liên dùng đầu ngón tay nhu hòa vuốt ve thái dương của hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn.
“Ngươi tên ngốc này, cũng ngốc y chang chủ tử nhà ngươi…”

Advertisements

One thought on “Sủng thượng quân hạ – chương 42

  1. Pingback: Sủng Thượng Quân Hạ | Ngọc Hiên Lâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s