Sủng thượng quân hạ – chương 41

CHƯƠNG 41: GHEN KHÔNG THÚ VỊ
Edit: Ngũ Ngũ

12.jpg
Gần đây cung Tam Lý trở nên đặc biệt náo nhiệt, trước đó làm ầm ĩ với Thượng Vũ đế, sau là tiểu Mai cứ cách vài hôm lại không ngừng hô to gọi nhỏ, hiện tại lại thêm một tiểu tổ tông nữa tới.
Thanh Liên thảnh thảnh thơi thơi cầm quả nho lột vỏ, dùng ánh mắt liếc xéo Cố Ngạn.
Cố Ngạn không chuyển mắt mà nhìn Thanh Liên ăn nho, thấy bộ dáng hắn chính là đang đợi mình mở miệng trước, rốt cuộc không nhịn được nói: “Liên Liên ở đây còn có tuyết lê, ngươi có muốn ăn không?”
Hai ngón tay Thanh Liên bắn ra, quả nho rớt xuống trên mâm, ‘bẹp’ một tiếng nước nho văng khắp nơi.
“Hiếm khi ngươi có một quả ướp lạnh.” Thanh Liên lầm bầm.
Cố Ngạn xoa xoa mặt: “Ngươi làm sao vậy?”
“Ta không sao cả, chuyện của ngươi lúc nào đến phiên ta quản?”
Cố Ngạn gãi gãi đầu: “Ngươi lại giận ta rồi hả?”
Thanh Liên rốt cuộc nhìn thẳng vào vẻ mặt vô tội của người đối diện, thật không biết nên giận hay nên cười: “Ta Thanh Liên sao lại có một bằng hữu đần như ngươi.”
Cố Ngạn có chút không tập trung, không giống ngày thường nếu không phục sẽ liền phản bác.
Trong lòng Thanh Liên hiện lên một tia đau lòng, tay đặt lên vai Cố Ngạn, phồng miệng nói: “Được rồi, là ta nói sai được không?”
Cố Ngạn lần đầu tiên nghe Thanh Liên nói lời dịu dàng, kinh hỉ mà nhìn hắn cười: “Liên Liên ngươi thật tốt.”
Thanh Liên cảm thấy chua xót, đến gần Cố Ngạn: “Ngươi đừng như vậy, ta đổi ý rồi, ta sẽ giúp ngươi được không?”
“Không được, sẽ liên lụy tới ngươi và Vũ Nhất.”
Thanh Liên khinh thường: “Trong cung người có thể đánh thắng được Vũ Nhất đếm không hơn ba ngón tay, huống hồ Thanh Liên ta là ai?”
“Liên Liên ngươi đừng nói đùa, bệ hạ rất lợi hại đấy.”
“Ta nói giúp ngươi chính là sẽ giúp.”
“…”
“Ta không phải kẻ ngốc, ngươi xem hiện tại tâm tư của bệ hạ đều đặt trên người Vân phi, cái đồ đần nhà ngươi cũng không biết làm cách nào để thu phục trái tim nam nhân.”
Cố Ngạn không phải rất vui vẻ: “Điện hạ ngày hôm qua gạt bệ hạ nói ta bị bệnh, sau khi bệ hạ phát hiện, tức giận bỏ đi.”
“Ngươi nói thái tử điện hạ tiểu nam hài kia?” Thanh Liên sâu sắc cảm giác được Cố Ngạn không đi tìm mình, ngược lại lại để cho một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa hỗ trợ, đối với hắn là một sự sỉ nhục lớn.
“Các ngươi thật đúng là sư đồ, bị gạt đương nhiên sẽ tức giận, hơn nữa bệ hạ là hoàng thượng, tính tình tất nhiên khác hơn so với người ngoài.”
Cố Ngạn khiêm tốn thụ giáo: “Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”
“Đồ ngốc, làm cho nam nhân phát hiện hắn yêu ngươi, đương nhiên là để cho hắn ghen.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cố Ngạn, Thanh Liên cam chịu mà thở dài: “Được rồi được rồi, ta liều mình giúp ngươi, may mà ta có kim bài miễn tử. Bệ hạ lúc nào sẽ đến chỗ ngươi?”
Cố Ngạn không rõ Thanh Liên muốn làm cái gì: “Phải truyền lời cho Từ công công.”
Thanh Liên nghe vậy nhếch khóe miệng cười nói: “Ngươi cũng có ngày như vậy, nếu hiện tại ta tiến cung, nói không chừng thật sự có thể chiếm vị trí của ngươi.”
Cố Ngạn dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Ngươi sẽ không, ngươi thích loại nam nhân cường hãn như Vũ Nhất.”
Thanh Liên nhéo hắn: “Không cho phép ngươi nói xấu Vũ Nhất.”
“Được rồi được rồi, ngươi nghiêm túc chút đi”, Thanh Liên hắng giọng, “Ngươi gọi bệ hạ tới, ta tự có an bài.”
Cố Ngạn rầu rĩ: “Dùng cớ gì đây?”
Thanh Liên chẳng thèm ngó tới: “Loại chuyện này giao cho Từ công công là được.”
Vốn dĩ trong mắt mọi người, Từ công công chính là vạn năng.
Vì vậy tiểu Đa Tử lại không phụ sự mong đợi của mọi người mà đem Thượng Vũ đế gạt tới.
Thanh Liên trông mòn con mắt mới thấy thân ảnh mơ hồ của Thượng Vũ đế, lập tức ba bước chạy về chỗ ngồi xuống, chặt chẽ mà dán lên Cố Ngạn.
Cố Ngạn kì quái mà liếc hắn một cái, đột nhiên bị Thanh Liên một phát bắt được ống tay áo.
Thanh Liên như làm từ xương mềm, hướng lên người Cố Ngạn mà ngã, dọa Cố Ngạn lập tức vươn tay tiếp được hắn.
“Liên Liên ngươi làm sao vậy?”
Thanh Liên không nói lời nào, từ cổ họng phát ra âm thanh kiều mị, lập tức dán lên lồng ngực Cố Ngạn, uốn uốn éo éo.
Đôi má của Cố Ngạn ửng đỏ lan đến tận tai, hai tay ‘vèo’ một cái co rút, lại không dám đẩy Thanh Liên ra, lo lắng nói: “Liên Liên ngươi không sao chứ?”
Thanh Liên dùng khóe mắt trông thấy Thượng Vũ đế đứng ở cửa cung, ngẩn người sững sờ mà nhìn bọn họ, quyết tâm cắn chặt răng, đem kim bài miễn tử trong ngực nắm chặt lại, đôi mắt đầy nước nhìn qua Cố Ngạn, dùng âm thanh vừa nũng nịu vừa mê hoặc gọi: “Bảo bảo.”
“Ah.” Cố Ngạn hoàn toàn ngây dại.
Thanh Liên giở trò với Cố Ngạn đứng đắn, ngông cuồng sỗ sàng, lúc nghiêng mắt thấy Thượng Vũ đế mang theo áp khí xông đến, từ trên người Cố Ngạn nhảy dựng lên, giả vờ như mới phát hiện ra Thượng Vũ đế, quỳ trên mặt đất.
“Thần Thanh Liên bái kiến bệ hạ.”
Lúc này Cố Ngạn cũng mới phát hiện ra Thượng Vũ đế, hướng về hắn cười cười, nhưng Thượng Vũ đế một ánh mắt cũng không cho y, mục quang như đuốc nhìn chằm chằm vào Thanh Liên, gằn từng chữ: “Ngươi là người phương nào?”
“Thần Thanh Liên, chính là ngự tứ nhạc sư (*nhạc công) của bệ hạ.”
“Ah? Nhạc sư.” Thượng Vũ đế cười lạnh, “Nhạc sư của trẫm lại ở trong nội cung của nam sủng?”
Thanh Liên quỳ trên mặt đất, trông thấy mu bàn tay của Thượng Vũ đế nổi gân xanh, nói: “Bệ hạ tha tội, thần với Cố công tử có chút quan hệ cá nhân, nhất thời thân thể không thoải mái nên mới không cẩn thận đứng không vững.”
“Ái khanh vậy mà cũng nhiễm phong hàn?” Thượng Vũ đế mỉa mai nói.
“Bệ hạ anh minh”, Thanh Liên đỡ trán, “Vậy thì thần đi Thái y viện bốc thuốc, để tránh lây bệnh cho người khác, làm ô nhiễm không khí trong cung.”
Thượng vũ đế ừ một tiếng, lạnh mắt thấy nhạc sư này đắc ý đến không bình thường, nhanh chóng đứng dậy, bước chân thoăn thoắt chạy đi. Lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt đến trên người Cố Ngạn, không nói gì mà nhìn xuống Cố Ngạn còn đang ngồi, có trời mới biết hắn dùng bao nhiêu khí lực mới khống chế mình không được thất thố.
Nhìn thần sắc u ám của Thượng Vũ đế mà Cố Ngạn chưa bao giờ thấy qua, Cố Ngạn cụp hai lỗ tai, nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải.
Thanh Liên vội vàng đào tẩu ra ngoài, không quên vứt đôi mắt đắc ý cho Cố Ngạn, tựa như chuyện hắn làm cho bệ hạ phát bực là rất giỏi, muốn hiếm thấy bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Cố Ngạn uể oải, vốn tưởng rằng kiến thức của Thanh Liên thần thông quản đại, dù không thể giúp được chuyện lớn thì tối thiểu so với thái tử vẫn hơn, không nghĩ tới lại thêm một đồng đội như heo, vừa thấy hoàng thượng lá gan liền bé xíu, lưu lại một mình y đối mặt với Thượng Vũ đế đang nổi giận.
Cố Ngạn không phải là người biết thu dọn cục diện rối rắm, trước đây luôn có một hoàng đế đáng thương đi sau y giải quyết tốt hậu quả.
“Bệ hạ, đừng nóng giận.” Cố Ngạn xấu hổ mà rót cho Thượng Vũ đế chén trà lạnh, ý đồ dập tắt lửa.
Nhưng hiển nhiên không có hiệu quả.
Thượng Vũ đế nhìn cũng không nhìn chén trà, khó khăn lắm mới ngăn chặn được hỏa khí muốn bộc phát. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc vì sao mình lại tức giận lớn đến như thế, chỉ biết nam sủng trong truyền thuyết kia ở bên cạnh mình sáu năm lại đưa đẩy cùng một người khác, ngày hôm qua còn nói thích hắn, mà hôm nay đã cùng nam nhân khác dây dưa không rõ.
“Ngươi náo có đủ chưa?”
Thượng Vũ đế đầu vừa trướng vừa đau, lời nói không kịp suy nghĩ đã thốt ra.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dùng thân phận gì mà nói chuyện với trẫm? Bất quá chỉ là một nam sủng mà thôi. Trước kia trẫm làm thế nào chịu được người hạ tiện như ngươi vậy…” Thượng Vũ đế mãnh liệt dừng lại, gian nan ngừng miệng.
Cố Ngạn ngơ ngẩn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, đồng tử tối đen như mực ngưng tụ lại một chỗ.
Cố Ngạn mấp máy bờ môi, chậm rãi lên tiếng: “Lời hôm nay của bệ hạ ta coi như không nghe thấy. Sau này bệ hạ không được nói ra những loại lời này nữa.”
Thượng Vũ đế vốn có nhiều lời ác độc hơn ở trên đầu lưỡi, nhưng thấy Cố Ngạn thâm trầm liếc nhìn hắn, ánh mắt không sợ hãi không gợn sóng, lại làm cho hắn cảm thấy phảng phất như cả người đứng trong hầm băng lạnh lẽo, lớp mồ hôi lạnh run rẩy từ lưng chảy dọc xuống toàn thân, lồng ngực giống như bị trọng kích vô cùng đau nhức, hắn nuốt xuống vị mặn nơi đầu lưỡi, cũng đem những lời đả thương người cùng nuốt vào trong bụng.
Thượng Vũ đế không nhớ mình với Cố Ngạn bị trúng khiên tình cổ, đương nhiên cũng không hiểu đau nhức kịch liệt từ đâu mà tới. Khiên độc tình cũng không liên quan đến vết thương ngoài da, lúc Thượng Vũ đế sớm tối an nguy thì Cố Ngạn vẫn có thể sinh long hoạt hổ như thường, nhưng một khi tâm bị tổn thương, người kia nhất định cũng đồng cảm thụ đau đớn gấp mấy lần.
Thượng Vũ đế chỉ biết trái tim mình giống như bị vỡ vụn khó có thể chịu đựng, nhưng lại không biết nam sủng từng cười đùa với mình cũng đang miễn cưỡng làm ra vẻ trấn định.
Đau đến cơ hồ hít thở không thông, Thượng Vũ đế dứt khoát nằm ở trên giường Cố Ngạn, dù sao toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, người nam sủng này cũng là của hắn, hắn cũng không có việc gì phải kiêng kị.
Hai người không có nói chuyện, thẳng đến khi Thượng Vũ đế nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ bên cạnh, mới từ từ đình chỉ đau đớn kịch liệt, hắn lau mồ hôi trên trán một cái, tại thời khắc này vậy mà quên đi hết thảy chuyện vừa phát sinh ban nãy, chỉ một lòng buồn bực.
Trẫm đau đến như vậy, nhưng người nam sủng này một biểu tình đều không có.
Thượng Vũ đế tức giận mà xoay đầu, gương mặt kia bị ánh nến lay động lúc sáng lúc tối chiếu lên, lông mi rũ xuống che phủ đôi mắt kinh tâm động phách, sắc mặt vẫn trắng bệch, yên tĩnh làm cho người khác sinh thương.
Thượng Vũ đế bị đau đớn hung hăng giày vò một phát, sau đó cảm giác khó chịu dần dần chuyển dời, đi qua đan điền (*rốn), dùng xu thế sét đánh ổn định dưới bụng không chút sứt mẻ.
Hắn liếc nhìn Cố Ngạn đang ngủ say, không tự giác mà nhíu mày, ma xui quỷ khiến thay người nọ dịch góc chăn, ngón tay không tự chủ được quấn chặt lấy sợi tóc của y rũ trên gối. Thượng Vũ đế hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng mặc kệ có làm người nọ tỉnh hay không, như ném vật dơ bẩn vội vàng mà rút tay về. Cố Ngạn thế nhưng không có tỉnh, Thượng Vũ đế nhẹ nhàng thở ra một hơi, càng cảm thấy tức giận, mặc kệ là vì mình không khống chế được, hay là do hạ thân kêu gào dục vọng.
Có thể là vì người trước mặt nằm chung giường đang ngủ, khuôn mặt bạch ngọc tựa hồ hiện ra ánh sáng ôn nhuận, không đề phòng mà thở đều đều, Thượng Vũ đế không có cách nào dời ánh mắt đi nổi.
Vạt áo lót đã sớm xốc lên, nhiệt độ toàn thân đều dồn xuống hạ thân, Thượng Vũ đế dốc sức liều mạng kìm nén tiếng thở dốc cùng rên rỉ, gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt kia, không khắc chế được mà bắt đầu triệt động, Thượng Vũ đế như phiêu đãng trong từng đợt khoái cảm. Trước mặt thì đem người bỡn cợt khinh khi, sau lại khuất mắt mà nhìn mặt y thủ dâm, Thượng Vũ đế cam chịu nghĩ, bất quá chỉ là một nam sủng, trời sinh là công cụ để cho người khác tiết dục, nghĩ như vậy động tác càng thêm thư sướng, toàn thân cơ hồ đắm chìm trong lạc thú, dục vọng nồng đậm cứ tuôn trào ra.
Tim Thượng Vũ đế đập nhanh, giày vò ba lần bảy lượt, mệt đến tột đỉnh, sau khi xuất ra thì chà lau qua loa, nghiêng đầu liền mê man thiếp đi.
Dưới ánh sáng nhu hòa, hàng mi dày của Cố Ngạn nhẹ run rẩy, mở ra.
Y vuốt vuốt tóc Thượng Vũ đế, bàn tay phủ trên đầu hắn, thấm một tầng lạnh buốt ướt át: “Tại sao phải thay ta đỡ kiếm.”
Ánh mắt Cố Ngạn lưu luyến, cúi đầu nhẹ nhàng hôn phớt qua đôi môi khép chặt của Thượng Vũ đế, như sợ làm đánh thức giấc ngủ an ổn của vị hoàng đế, giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa: “Hiện tại ngươi đều đã quên, không bằng người bị thương chính là ta.”
Người khác nói cái gì có lẽ Cố Ngạn đều không để tâm lắm, từ tiểu thái tử – tiểu Mai – Thanh Liên hay thậm chí tiểu Đa Tử đều lo lắng cho y khiến y cảm kích nhưng lại khác ở chỗ là không nóng vội. Y cho rằng, Thượng Vũ đế vẫn là Tông Hoài của y, là một Tông Hoài gánh vác cả thiên hạ nhưng lại chỉ đối tốt với một mình y. Nhưng hôm nay Cố Ngạn nghĩ đến câu kia vẫn quanh quẩn ở bên tai, nhìn vành tai tóc mai chạm vào nhau của y và hoàng đế, lại cảm thấy xa cách đến lạ lẫm.
Cố Ngạn nhớ lại lời Thanh Liên trước kia từng khuyên bảo mình, Thượng Vũ đế nếu có một ngày thật sự coi y là nam sủng, y một khắc đều không chịu nổi.

Advertisements