Sủng Thượng Quân Hạ -chương 28

CHƯƠNG 28: HẮC CÁP TIẾT ĐIÊN CUỒNG

Edit: Ngũ Ngũ

11.jpg

Cố Ngạn rất nhanh đã nhận được tin tức của tiểu Mai, còn có lệnh bài lấy được từ gian phòng Cố Dự, tình thế không thể khống chế được mà chuyển biến xấu.

Tiểu Mai nói rằng, Cố Dự cũng là khách quen của Linh đình viên, chỉ có điều ngày thường dùng mặt nạ để che giấu thân phận.

Cố Ngạn thật sự không muốn liên hệ đệ đệ cùng những chuyện này cùng một chỗ, nhưng quá nhiều sự trùng hợp lại làm cho hắn không thể không đối mặt với một ít sự thật.

Cố Ngạn đem tấm lệnh bài kia cẩn thận giấu kỹ, ngưng thần suy nghĩ, tiểu Mai không có bên cạnh, trước mắt người có thể tin được chỉ có Vũ Nhất đầu óc không tốt lắm kia. Những ngày gần đây bên cạnh Thượng Vũ đế bắt một đám thích khách lại một đám, Cố Ngạn tính toán thời gian, sợ rằng chỉ có thể ngừng lại năm ngày.

===

Vô luận tình thế kinh thành có thay đổi liên tục như thế nào, ‘Nam nhân trấn’ vốn tiếp giáp với Tây Hạng, mọi người đều nhao nhao chuẩn bị đi tới Hắc Cáp Tiết.

Đoàn người hoàng thất cũng không ngoại lệ, khó có được mà nổi lên tinh thần dân tộc.

Từ sáng sớm Cố Ngạn đã buộc vải đỏ lên đầu của hắn, trên trán Thượng Vũ đế gân xanh bắt đầu nhảy không ngừng.

Thượng Vũ đế soi gương đồng, phản chiếu là một nam nhân đáng thương đầu rối tung rối mù. Buộc hết tóc lên đỉnh đầu, trên mặt bị nhuộm màu thất loạn bát tao, má trái là một hình tam giác, má phải là ba gợn sóng. Áo không có tay rộng phùng phình bỏ bên trong quần, được đai lưng màu đỏ rực thắt chặt chẽ lại. Ống quần buộc chặt, gọn gàng, tư thế hiên ngang như một tên thần kinh.

Thượng Vũ đế kìm nén gân xanh nổi trên trán, đang muốn răn dạy Cố Ngạn. Vừa quay đầu liền nhìn thấy cái người má trái bị vẽ một vòng má phải vài gạch chéo, lập tức im bặt, mà thôi, cũng không thể bết bát hơn được.

Cố Ngạn bỏ hai chân vào ống quần, nhảy người đứng dậy, kéo quần lên, thỏa mãn mà nhìn gương đồng soi tới soi lui.

Thượng Vũ đế nhìn không được đứng bên cạnh hắn: “Bảo bảo, có đẹp hay không?”

Cố Ngạn đối mặt với Thượng Vũ đế trong gương đồng, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá bệ hạ nhà mình một phen, đường đường là đế vương bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi lui về sau, nghiêm túc lắc đầu: “Không được, cánh tay bệ hạ trống trơn.”

Thượng Vũ đế cả kinh: “Đơn giản một chút có được hay không? Trên cánh tay còn muốn treo đồ đạc?”

Cố Ngạn an ủi mà sờ sờ đầu Thượng Vũ đế: “Đừng lo lắng, không phải đồ đạc, vẽ hoa văn lên là được rồi.”

Thượng Vũ đế cảm thấy mặt mũi cả đời này đều mất hết trong hôm nay.

Cố Ngạn nghĩ đến đây, buông thắt lưng chưa cài xong, cao hứng bừng bừng mà đi lấy cọ vẽ. Nhảy qua nhảy lại quanh bàn, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên khổ não, Cố Ngạn buồn rầu mà nhìn qua Thượng Vũ đế: “Bệ hạ, không có thuốc màu.”

Thượng Vũ đế còn chưa kịp lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn, Cố Ngạn đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy chậm tới cửa, hướng bên ngoài hô một câu: “Xuân Xuân, đem thùng thuốc màu đưa tới cho ta.”

Thượng Vũ đế đang suy nghĩ tiểu thị nữ mới đến chỗ Cố Ngạn từ lúc nào, vậy mà nhân gia này đứng đây gọi tiểu cô nương lấy thùng thuốc màu, chợt thấy sàn nhà chấn động, dọa hắn thiếu chút nữa kéo Cố Ngạn trốn xuống dưới bàn, chỉ thấy nam sủng nhà mình mỉm cười mở cửa phòng, một cự hán cường tráng tay cầm thùng thuốc màu cao cỡ nửa người, mặt không đỏ thở không gấp ngang nhiên tiến vào gian phòng của hoàng thượng.

Thượng Vũ đế há to miệng, thấy Lưu Xuân Lai kia‘Đông’ ‘Đông’ hai cái bước trên mặt đất, mặt lập tức đen như đáy nồi.

Có vài người vừa nhìn nhau đã chán ghét, huống hồ hoàng thượng chán ghét một người chưa bao giờ cần lý do, Thượng Vũ đế lạnh lùng nói: “Nhìn thực chướng mắt, cút ra ngoài.”

Lưu Xuân Lai là một hán tử tính tình nóng nảy, bị người khác nhăn mặt chán ghét, cả giận nói: “Ngươi con mẹ lặp lại lần nữa? !”

Cố Ngạn bất mãn mà đá Lưu Xuân Lai một cước: “Bảo ngươi đi thì ngươi đi.”

Lưu Xuân Lai lập tức hậm hực mà ngậm miệng, vô tội mà đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng, phảng phất người vừa mới xách hai cái thùng lớn kia không phải là hắn.

Cố Ngạn vỗ vỗ vai hắn: “Nói chuyện không được lớn tiếng như vậy, đi ra ngoài chơi cùng bọn họ đi ah, nghe lời.”

Thượng Vũ đế trợn mắt há mồm mà nhìn tên hán tử to lớn kia, một câu cũng không dám phản bác, ngược lại như là được cái gì ngon ngọt, có chút mừng rỡ mà chạy ra ngoài, vẫn không quên thay bọn họ cẩn thận đóng cửa lại.

“Bảo bảo, ngươi đã cứu mạng hắn?” Thượng Vũ đế không nghĩ ra nguyên nhân khác.

Cố Ngạn mở nắp thùng, dùng cây gậy bên cạnh khuấy vào thuận miệng đáp: “Đại khái là vậy, hắn nói trước kia ta cho hắn một cái bàn thầu đã cứu một mạng của hắn, thời điểm ta còn nhỏ ở Tây Hạng, không nhớ rõ lắm.”

Thượng Vũ đế có chút cảm động, bảo bảo nhà mình từ nhỏ đã thiện lương như vậy.

Cố Ngạn nói tiếp: “Lúc đó phụ thân bắt ta ăn nhưng ta không ăn hết, nên vụng trộm nhét vào y phục, nhìn thấy trên đường có ai đói ta liền cho hắn một cái.”

Thượng Vũ đế: “….”

“Được rồi!” Cố Ngạn để cây gậy xuống, vui vẻ mà cầm cọ vẽ, vẻ mặt kích động.

Thượng Vũ đế thấy Cố Ngạn dời sự chú ý đến hai thùng thuốc màu kia, khóc không ra nước mắt.

===

“Bảo bảo, vì cái gì mọi người đều nhìn chúng ta?”Đến khi tiến hành hoạt động trên thảo nguyên, Thượng Vũ đế lập tức bị nhìn chăm chú mà thấy bất an.

Cố Ngạn nhìn hắn cười đắc ý: “Trên người vẽ hoa văn càng nhiều, càng nói rõ thân phận, bệ hạ ở Tây Hạng cũng là nhân vật được người ta chú ý nhiều nhất đây này!”

Cái lập luận gì đây! Thượng Vũ đế cảm thấy quẫn bách sâu sắc, trời biết trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hi vọng chính mình co lại để không bị chú ý.

Thượng Vũ đế mờ mịt nhìn xem xung quanh, thời điểm còn sớm, cũng không có nhiều người đến, đại đa số đều đang chuẩn bị bày trò chơi, đạo cụ trận đấu.

Thượng Vũ đế bị vạc rượu còn cao hơn so với người hù chết rồi, có chút khẩn trương mà hỏi: “Lớn như vậy? Không phải là muốn uống tới chết luôn chứ.”

Cố Ngạn quăng một ánh mắt khinh thường nhìn hắn, hào khí ngút trời nói: “Chỉ là một vạc rượu, đêm nay không uống hết, sao có thể tự xưng là nam nhân Tây Hạng!”

Thượng Vũ đế liếc hắn: “Tây Hạng đã sớm không còn nam nhân…”

Cố Ngạn kiêu ngạo hò hét: “Bệ hạ thực yếu.”

Thật vất vả mọi người mới tới đông đủ, từng khu trò chơi cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Cố Ngạn cẩn thận khẽ đếm, một đoàn chỉ có mười người, nếu muốn tham gia chung một đoàn sẽ không được mấy hoạt động.

Tuy nhiên tất cả mọi người đều như trang trí, chỉ có Thượng Vũ đế tôn nghiêm không muốn bị người bên ngoài chứng kiến bộ dáng mất mặt của mình, thấy mọi người nín cười làm hắn nổi giận trong bụng, vội vàng thoát khỏi bọn họ, đi theo Cố Ngạn tách rời đội ngũ.

“Bảo bảo, đi đâu bây giờ?” Nhìn bốn phía tiếng người huyên náo, Thượng Vũ đế do dự không quyết định được.

Cố Ngạn khéo léo mà trưng cầu ý kiến của hắn: “Bệ hạ muốn đi đâu? Đua ngựa? Đấu vật? Cỡi ngựa bắn cung?”

Thượng Vũ đế đều không muốn cái đó, nghiêm mặt: “Tùy ngươi ah.”

Cố Ngạn lại gần, hôn một cái lên gương mặt thoa khắp thuốc màu của hắn: “Bệ hạ đừng mất hứng, ta thi đấu, bệ hạ ở bên cạnh nhìn được không?”

Thượng Vũ đế nhìn bờ môi dính màu của y, giúp y lau sạch sẽ: “Đừng nghịch quá…”

Cố Ngạn nhếch môi cười.

Cố Ngạn lôi kéo Thượng Vũ đế đến một bãi cỏ, một vòng quần chúng vây quanh hưng phấn dị thường, không ngừng dốc sức liều mạng cổ vũ đến bãi trống chính giữa.

Thượng Vũ đế không nhìn thấy bên trong, buồn bực nói: “Đây là cái gì?”

Cố Ngạn kéo tay của hắn lách vào bên trong, tung tăng như chim sẻ: “Ta thích cái này nhất, ta muốn tham gia cái này.”

Tiếng người quá ồn, Cố Ngn huyên thuyên nói gì đó nhưng Thượng Vũ đế không nghe được, đành phải nắm chặt tay của y, mặc kệ để y dắt mình đi.

Rốt cuộc chen đến phía trước, mặt Thượng Vũ đế ‘Vù’ một cái trắng bệch, ôm cổ Cố Ngạn, ‘A a a a’ phát không ra một âm tiết nguyên vẹn.

“Bệ hạ sợ… Trâu?” Cố Ngạn nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi.

Nội tâm Thượng Vũ đế đang gào thét, trời biết chí tôn hoàng đế anh minh thần võ sợ nhất chính là trâu ah! Lại có người muốn đem trâu rừng đi thuần phục!

Trên sân toàn thân trâu rừng chấn động, nam nhi cao tám thước đang bị hất ra ngoài sân. Thượng Vũ đế bị dọa trốn vào ngực Cố Ngạn: “Bảo bảo… Bảo bảo… Ngươi muốn làm gì ah… Chúng ta ra ngoài đi…”

Cố Ngạn vỗ vỗ Thượng Vũ đế đang run không ngừng trong ngực: “Bệ hạ đừng sợ!”

Dứt lời, đem Thượng Vũ đế giao cho tiểu Đa Tử, nhảy lên, vững vàng mà ngồi trên lưng trâu.

Mọi người phát ra tiếng hoan hô vang trời.

Cố Ngạn đang chuẩn bị lộ ra nụ cười chiến thắng, con trâu bên dưới dường như bị điên mà nhảy loạn, hận không thể đem người trên lưng hất xa đến vạn dặm.

Cố Ngạn bị trâu làm lắc lư, răng bên trên bị va đập, trong lòng Thượng Vũ đế run sợ mà nhìn qua, thiếu chút nữa hôn mê trên người tiểu Đa Tử.

Trâu rừng phẫn nộ hừ một hơi ra lỗ mũi, Thượng Vũ đế bị dọa nhảy cẫng lên. Cố Ngạn hai chân kẹp lưng trâu, cúi xuống ôm lấy thân trâu, sợi tóc bị chấn bay lên, thân thể của người dính gắt gao trên lưng trâu.

Trâu rừng vung vẩy không hất được Cố Ngạn, càng điên tiết, rõ ràng buông tha nhảy lên một cái, lao thẳng tắp chạy ra ngoài như điên.

Thượng Vũ đế chằm chằm nhìn trâu rừng càng ngày càng gần, kinh hãi quá độ, mềm nhũn té xỉu.

===

“Bệ hạ, uống trà an thần.”

Thượng Vũ đế vừa mở mắt đã thấy một gương mặt bị vẽ giống như yêu quái, thiếu chút nữa lại bất tỉnh nhân sự.

Thượng Vũ đế nhắm mắt lại, không để ý tới y.

“Bệ hạ chớ ngủ, không nên bỏ qua tiết mục buổi tối.”

Thượng Vũ đế phẫn nộ liếc y.

“Thực xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa.” Yêu quái hôn môi hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói.

Cố Ngạn là liều thuốc tốt nhất, Thượng Vũ đế không có biện pháp, suy yếu chống đỡ thân thể lại theo y đi ra ngoài.

“Cái kia… Con trâu kia đâu rồi?”

“Bị ta cưỡi chết rồi!”

“…”

Theo sắc trời dần tối, cảm xúc Cố Ngạn càng tăng vọt. Một tiết mục rất được hoan nghênh tại Hắc Cáp Tiết, cũng là cao trào trong ngày, sắp xảy ra – khúc múa Hắc Cáp.

Cố Ngạn điều khiển đoàn người hoàng thất chạy tới chạy lui, lặp lại dặn dò một vạn lần động tác y đã dạy, tại Hắc Cáp Tiết, nhảy sai bộ múa hắc cáp là chuyện rất mặt mặt.

Tiểu thái tử là đồ đệ của Cố Ngạn, sư phó nói cái gì thì nghe cái đấy, nghe lời nhất học cũng nhanh nhất, Cố Ngạn rất hài lòng, không ngừng tán dương đồ đệ cho y mặt mũi nhất.

Day bệ hạ so với nhi tử của hắn thì có chút khó khăn hơn, nhưng Cố Ngạn từ trước đến nay là nam sủng được sủng ái nhất, nhướng mày, gương mặt nhăn nhó, Thượng Vũ đế đành phải cố gắng mà đáp ứng.

Khó khăn nhất chính là thuyết phục hảo bằng hữu Thanh Liên của y. Liên Liên thanh cao đối với sự làm nũng hay cứng rắn của Cố Ngạn đều không thèm nhìn, bởi hắn chính là vũ công múa truyền thống của Đại An, múa loại hắc cáp thô tục không kỹ thuật này đối với hắn là sự nhục nhã rất lớn. Cố Ngạn cắn răng một cái, tâm hung ác, túm lấy Vũ Nhất đến trước mặt Thanh Liên, thanh kiếm sáng loáng gác lên cổ Vũ Nhất, lộ ra dáng cười uy hiếp. Thanh Liên hô to một câu tiểu nhân hèn hạ, rốt cuộc vẫn căm phẫn mà thỏa hiệp.

Sau khi bức bách tất cả mọi người tập luyện qua một lần, Cố Ngạn thỏa mãn mà dẫn đoàn người hoàng thất đi vào hội trường đại thảo nguyên. Với tư cách là một người sinh trưởng ở Tây Hạng, Cố Ngạn có mười phần nắm chắt vũ bộ của y nhất định là tiêu chuẩn nhất.

Cố Ngạn dẫn theo ‘Đội múa’ của mình, khí thế nghênh ngang mà đi vào bên đống lửa, chỗ đó đã có ba vòng trong ba vòng ngoài vây đầy người.

Người chủ trì buổi lễ ở Hắc Cáp Tiết phải là người có tông giọng to rõ khỏe mạnh nhất, một là do sự tín ngưỡng sức mạnh của Tây Hạng, hai là giọng nói phải lớn như chuông nếu không không có ai nghe thấy hắn nói gì.

Người chủ trì buổi lễ nhìn sắc trời cùng đám đông một chút, hít sâu một hơi, hô to: “Đến đây đi! Các hương dân thân yêu! Dùng sự nhiệt huyết nghênh đón tương lai đẹp nhất! Chúng ta là? !”

“Con của đất!”

“Chúng ta là? !”

“Con của trời!”

“Đến đây đi! Nói cho ta biết! Chúng ta muốn làm cái gì? !”

“Hắc cáp vũ!” Mọi người gào rú.

“Tấu nhạc!”

“Hắc! Cáp!”

Khẩu hiệu quen thuộc vừa hô, Cố Ngạn cùng nhóm ba người bọn họ lập tức nhiệt huyết sôi trào, đã bao lâu không nghe được âm thanh quê hương này, đã bao lâu rồi không nghe được tiếng cố hương reo hò!

Cố Ngạn như lạc vào cảnh giới, kiềm lòng không được gầm loạn theo âm thanh hắc cáp, đung đưa cơ thể, cảm động đến nước mắt đều muốn rơi ra.

Thượng Vũ đế: …

Thanh Liên: …

Tiểu thái tử: …

Tiểu Đa Tử: …

“Hắc hắc cáp! Hắc hắc cáp! Hắc hắc cáp hô!”Khúc dạo nhạc chấm dứt, âm thanh nhạc đệm tiến vào cảnh đẹp, toàn trường cũng bắt đầu thỏa thích múa động, Cố Ngạn lúc này mới phát hiện đoàn người cứng ngắc ở sau lưng.

Thấy Cố Ngạn ngoảnh lại Thượng Vũ đế liền muốn nhượng bộ ba phần, cộng thêm các hương dân xung quanh quăng đến ánh mắt khác thường, mọi người rốt cuộc dưới áp lực bức bách đã vặn vẹo nhảy theo tiết tấu.

Nhưng mà thời gian dần trôi, bọn họ đã quên mất hết thảy.

Vũ khúc hắc cáp thực sự có mị lực, hơn ngàn người như bị ma ám mà tùy tiện lắc , ngay cả Thượng Vũ đế cùng Thanh Liên đều bị hấp dẫn tiến sâu vào đoàn người.

Rõ ràng không có rượu để cuồng ẩm, rõ ràng không có ngựa để kỵ sính, rõ ràng không có thịt để ăn nhưng vẫn điên cuồng.

“Kết thúc! Cùng hô theo ta nào —–!” Cố Ngạn mất hết hình tượng mà dẫn đội múa của hắn xông lên điên cuồng hét khàn cả giọng.

Cố Ngạn, Thượng Vũ đế, Thanh Liên, Vũ Nhất, tiểu thái tử, tiểu Đa Tử nhao nhao ngồi xổm theo tiêu chuẩn trung bình tấn, chỉnh tề ngửa đầu lên trời phát ra âm thanh hò hét vang chín tầng mây.

“Hắc Cáp!”

Advertisements

One thought on “Sủng Thượng Quân Hạ -chương 28

  1. Pingback: Sủng Thượng Quân Hạ | Ngọc Hiên Lâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s