Trọng sinh chi bạo vương – chương 48

CHƯƠNG 48: BIẾN CỐ PHÁT SINH (2)

Edit: Ngũ Ngũ

          Nói thật, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ta cùng Trần Kiến Quang đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, ta vẫn luôn nghĩ lần này trọng sinh, có lẽ ta sẽ âm thầm ám sát hắn, hoặc là mười năm sau, hắn đến kinh thành, ta sẽ ‘hoành đao lập mã’, để cho hắn không kịp trở tay.

*Hoành đao lập mã: chặn đường ngựa chạy, ý là bày binh bố trận.

Trước kia ta phái người đi khắp nơi tìm hắn, thế nhưng mà giờ phút này hắn ở trước mặt ta, còn sống sờ sờ đứng đó, lại còn châm trà cho chúng ta? Bộ dáng ngăm đen của hắn bây giờ cùng với dáng vẻ trong trí nhớ giống nhau, một điểm cũng không thay đổi, thật sự quá ghê tởm. Người này rất đáng chết.

Lúc ta không nhịn được muốn ra tay, Trác Văn Tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, cơ thể của ta giống như bị giật đột nhiên run lên, lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn.

Trác Văn Tĩnh lẳng lặng nhìn ta, trong con ngươi mang theo vẻ lo lắng không nói nên lời, hắn sững sờ nhìn ta như vậy, không nói gì, có thể thấy khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của ta ánh lên trong con ngươi tĩnh lặng của hắn… Tướng mạo khó coi như một tên ác ma, đột nhiên một khắc như vậy, ta tránh né ánh mắt của hắn, không dám nhìn chính mình trong đôi mắt  hắn, có một nỗi sợ hãi với dáng vẻ hỗn loạn không nói nên lời của chính mình. Nguyên lai là do cơn ác mộng mười năm sau, ta cho là ta đã kiểm soát được bản thân, thế nhưng giờ phút này mới biết được, chính mình vẫn còn sợ hãi, sợ hãi lịch sử sẽ tái diễn lần nữa.

Lúc này Tam ca cùng Ngôn Nhất đã buông chén trà xuống từ lâu, đều giật mình sửng sốt nhìn về phía ta, mà Trần Kiến Quang đứng ở đó, đôi mắt rũ xuống, gương mặt mang theo sự vô tội không nói nên lời, thế nhưng cái thần sắc vô tội đó trong mắt của ta, giống như là một sự châm chọc khiêu khích cùng cực.

Ý nghĩ này lại làm cho sự tỉnh táo trong đầu của ta lập tức biến mất, đột nhiên đứng lên, ta chỉ vào Trần Kiến Quang âm thanh lạnh lùng quát: “Bắt hắn lại cho trẫm.”

Mọi người xung quanh đều sững sờ tại chỗ, không ai động, ta hung ác nhìn thoáng qua Nguyên Bảo quát: “Trẫm nói mà ngươi không nghe rõ sao?”

“Hoàng Thượng… Cái này là vì sao?” Nguyên Bảo còn chưa động, thì Tam ca đã đứng lên, vẻ mặt không hiểu nói: “Hoàng thượng, Quang Nhiên chính là trợ tá của quý phủ vi thần, còn là quân sư của Nam quận, những năm này Nam quận bị giặc man gây rối, Nam quận lấy ít thắng nhiều, đại đa số là công lao của quân sư, chính là người hùng của Nam quận. Hôm nay nếu Hoàng thượng bắt người không minh bạch, thứ tội cho vi thần phản đối, mà mấy mươi vạn dân chúng ở Nam quận, chỉ sợ là cũng khó có thể tiếp nhận, đương nhiên, nếu hắn phạm vào tội gì ở kinh thành, vi thần sẽ là người đầu tiên bắt hắn vào đại lao. Thế nhưng mà, Hoàng thượng, Quang Nhiên đến đây cùng với vi thần, thật sự là không có chỗ nào mạo phạm Hoàng thượng.” Tam ca dứt lời, quỳ trên mặt đất nói: “Thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại.”

Có lẽ Tam ca chỉ là ăn ngay nói thật, thế nhưng giờ phút này ta nghe tới, lại vô cùng châm chọc, huynh ấy là muốn nói Trần Kiến Quang đang là một binh sĩ? Lại nói cho ta biết, hắn còn có năng lực đánh trận, chính là anh hùng trong lòng của mấy chục vạn dân chúng Nam quận, là nói cho ta biết, Nam quận không có hắn không được sao? Là đang nói cho ta biết, nếu ta động đến hắn, Nam quận sẽ liều mạng với ta sao?

Quả thực là làm càn, phản hết rồi.

“Trẫm muốn giết một người, không được sao? Còn cần phải nói lý do với ngươi?” Nhìn Tam ca, ta lạnh lùng cười nói: “Đem người tống giam vào thiên lao, không có sự cho phép của trẫm, mặc kệ là ai cũng không được phép gặp.”

Tam ca nghe lời ta nói xong liền ngẩng đầu, sắc mặt chợt tái nhợt, những người xung quanh không ai lên tiếng, bốn phía yên lặng tựa hồ như có thể nghe được cả tiếng hô hấp.

Thiên lao không giống như Hình bộ đại lao, tuy Hình bộ giam giữ phạm nhân, nhưng có thể được ra vào thăm nom, sau này còn có cơ hội trở ra ngoài, nhưng người bị nhốt trong thiên lao đều phạm vào tội lớn, chắc chắn phải xử trảm.

Giữa lúc im lặng giằng co hai bên, Nguyên Bảo bề bộn phân phó thị vệ xung quanh đến đây bắt người, Tam ca nhìn thấy vậy, liền tiến lên một bước ngăn trước người Trần Kiến Quang, nhíu mày nhìn ta hỏi: “Nếu Hoàng thượng đã quyết như vậy, thì xin cho vi thần được hỏi, hắn phạm phải tội gì? Vì sao nhất định phải giết?”

“Phạm tội gì à? Hắn vô lễ trước quân, đương nhiên tội chết.” Ta hừ lạnh một tiếng nói: “Tam ca, ngươi có phải là đang muốn chống đối trẫm bắt người, hay muốn động thủ với trẫm?” Lời này của ta vừa dứt, sắc mặt Tam ca càng thêm khó coi, nếu hắn có ý muốn động thủ với ta, dĩ nhiên sẽ bị khép vào tội mưu phản, mà hắn vẫn mặc kệ chuyện gì, cứ thế đứng chắn tại đó không lui. Ta tức thì lạnh lùng nhìn hắn.

Lúc này, Trần Kiến Quang ở sau lưng Tam ca khẽ rũ mắt xuống, tiến lên một bước thấp giọng nói: “Vương gia, thân thể của ngài không tốt, sau này nên chăm sóc tốt bản thân, ta đi.”

“Nhưng mà…” Tam ca nhìn hắn nhíu mày.

Trần Kiến Quang cười khổ một tiếng nói: “Không có nhưng nhị gì hết, Vương gia bảo trọng.” Dứt lời chủ động để thị vệ mang đi.

Đợi sau khi bọn họ rời khỏi tầm mắt, ta hừ một tiếng, liếc nhìn Tam ca đang đứng ngây ngốc ở đó, sau đó nắm tay Trác Văn Tĩnh nói: “Chúng ta đi.”

Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, cũng không nói gì thêm cùng ta đi ra, bất quá nhìn ra được hắn đang rất lo lắng cho ta.

Trên đường trở về ta nổi giận đùng đùng, oán hận kiếp trước chôn sâu trong đáy lòng bỗng trong phút chốc đều dâng lên, hận ý ngập tràn, nhưng ta lại không phát tiết ra được.

Mối hận mất nước, mối thù giết con. Huyết tinh bao trùm cả cung điện của ta, mà trước mắt ta bây giờ tựa hồ cũng tràn ngập huyết sắc.

Lúc này trong mắt chỉ còn một màu đỏ huyết, bên tai ta như ẩn như hiện giọng nói đầy lo lắng của Nguyên Bảo, mơ hồ nghe hắn gọi Hoàng hậu, Hoàng hậu? Trác Văn Tĩnh?

Nhớ tới Trác Văn Tĩnh, liền nghĩ đến kiếp trước của hắn bi thương đến nực cười, nhớ đến những lời hắn nói, nhớ tới phút cuối cùng hắn ôm ta cùng chết. Trái tim đau nhói tựa hồ như có người dùng tay hung hăng bóp chặt, vỡ tan thành từng mảnh. Trác Văn Tĩnh, ngươi bảo ta nên làm thế nào bây giờ?

“Hoàng thượng…” Thanh âm lo lắng truyền đến, ta giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Trác Văn Tĩnh, đôi mắt hắn nhìn ta hiện ra vẻ hoảng hốt, trong lòng ta sững sờ, đầu óc lập tức thanh tỉnh hai phần, sau đó mới phát hiện chúng ta đang đứng bên ngoài hoàng cung, sau lưng hoàn toàn yên tĩnh.

Ta vậy mà đã rời khỏi phủ của Tam ca, về tới hoàng cung này.

Trác Văn Tĩnh nhìn ta mở miệng nói to: “Hoàng Thượng, chúng ta trở về đi.”

Vốn là một câu nói rất bình thường, nhưng ta nghe được trong lòng lại lập tức đau xót, đè xuống nội tâm phẫn hận, ta nhìn hắn cười nói: “Chúng ta về thôi.”

Phải rồi, sự thật là, trên đời này, cho dù tất cả mọi người đều rời bỏ ta, đều phản bội ta, thì hắn cũng sẽ không bao giờ.

Đã có hắn là ngọn đèn soi sáng cho ta, ta sẽ không bao giờ sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa, cho dù là Trần Kiến Quang đã từng giết ta cũng vậy. Nếu hắn đã dám xuất hiện trước mặt ta sớm hơn mười năm, thì ta đây sẽ cho hắn chết sớm hơn mười năm…

Sau khi trở lại nội cung, ta đưa Trác Văn Tĩnh về Giao Thái điện, vốn định trở về Bàn Long điện nghỉ ngơi, Trác Văn Tĩnh kéo áo ta lại, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt của hắn trở nên ửng đỏ, tựa hồ không có ý buông lỏng tay ra nói: “Hoàng Thượng, sắc mặt của người không tốt, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a.”

Ta nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: “Được.” Xem chừng hắn có rất nhiều câu hỏi, chỉ là hiện tại ta không muốn nói cái gì, cũng không biết nên mở miệng từ đâu.

Cùng hắn đi vào tẩm cung nghỉ ngơi, vừa ôm hắn nằm xuống không bao lâu, Nguyên Bảo liền tới đây cầu kiến nói: “Hoàng Thượng, Du Vương gia tiến cung cầu kiến, đang quỳ gối chờ bên ngoài Ngự thư phòng.”

“Kêu hắn trở về đi.” Ta nhàn nhạt nói.

Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, không lâu sau lại trở lại nói: “Hoàng Thượng, Du Vương gia nói, Hoàng Thượng không gặp ngài ấy, thì ngài ấy sẽ quỳ đến khi nào gặp được mới thôi.”

“Vậy hãy để cho hắn quỳ đi a.” Ta lạnh lùng nói.

Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong liền nhíu mày liếc nhìn ta, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, ta tức thì nhắm hai mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

* Ngũ Ngũ lảm nhảm: Chương này ngắn nên dịch nhanh lắm, hy vọng chương nào cũng vậy, nhưng mà chắc các bạn không thích vậy đâu.

 

Advertisements

4 thoughts on “Trọng sinh chi bạo vương – chương 48

  1. Pingback: Trọng sinh chi bạo quân | Ngọc Hiên Lâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s