Trọng sinh chi bạo vương – chương 15

lxcil7ubgeznkqwzjzqt

CHƯƠNG 15: HỎA HOẠN TẠI HÌNH BỘ
Edit: Ngũ Ngũ

          Sau lần kia nói chuyện cùng Trác Văn Tĩnh, mặc dù hai bên đều có chút xấu hổ, nhưng ta giả bộ như không có việc gì xảy ra vẫn như cũ đi đến Giao Thái điện. Bất quá không tới nhiều lần lắm, cũng không có ngủ lại chỗ Trác Văn Tĩnh. Dù sao ta còn không biết phải ở chung với Trác Văn Tĩnh như thế nào. Nhưng không đi, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu, trước mắt cũng đành phải như vậy…

Mỗi lần đến ta đều sẽ đi gặp Thẩm Vân, cố gắng nói vài lời với nó. Thời gian dần qua Thẩm Vân vẫn ở trước mặt ta nhút nhát như vậy, nhưng so với dĩ vãng một câu cũng không dám nói thì bây giờ cũng coi như tự nhiên hơn một chút rồi.

Trác Văn Tĩnh đối với sự thay đổi đó vô cùng vui mừng. Ta ở một bên nhìn cũng rất cao hứng.

Đối lập với bọn họ, thì mẫu hậu bên kia luôn luôn mặt nặng mày nhẹ. Thấy ta cũng không vui lên nổi, lại càng không đếm xỉa đến Trác Văn Tĩnh. Đích thực là cảm giác mặt nóng dán mông lạnh, nhưng mà cũng không có biện pháp gì, ai bảo bà là mẫu hậu của ta, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hôm nay ta đến chỗ Thẩm Vân. Lúc đang cùng nó nói chuyện phiếm thì Nguyên Bảo đi vào nói là Trác Luân đến đây cầu kiến.

Ta hơi sững sờ, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Lúc quay người Thẩm Vân bất giác thò tay lôi kéo góc áo của ta. Ta quay đầu nhìn nó một cái, nó cắn cắn môi dưới cuống quýt buông ra, thân thể có chút run rẩy, tựa hồ trong nháy mắt lại trở về là cái người nhút nhát sợ sệt kia.

Ta nhíu nhíu mày nói: “Sau này nếu có lời muốn nói cứ trực tiếp mở miệng, nếu con không nói thì làm sao người khác biết được?”

Thẩm Vân đưa mắt nhìn ta gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ không thôi.

Ta thở dài lắc đầu, quay người ly khai.

Trác Văn Tĩnh tiến lên tiễn ta. Lúc đi đến cửa hắn thấp giọng nói: “Hoàng thượng bớt giận, Đại hoàng tử nó chỉ là…”

“Trẫm biết rõ, sau này ngươi hảo hảo dạy bảo nó. Loại tính cách yếu đuối trong hậu cung này bản thân rất dễ thiệt thòi, có khi còn liên lụy đến người khác. Ngươi có hiểu ý của trẫm không?” Ta thản nhiên hỏi.

Trác Văn Tĩnh cung kính nói: “Vi thần đã rõ, sau này vi thần sẽ dạy bảo Đại hoàng tử thật tốt.”

Ta nghe xong đáp lời, trong lòng lại không cho là đúng. Nếu có thể dạy dỗ tốt, thì đã sớm tốt rồi. Thẩm Vân đứa bé này từ nhỏ đã như vậy, thiếu hụt rèn luyện…

Nghĩ như vậy không bao lâu đã về tới ngự thư phòng, Trác Luân chính là đứng chờ ở đó. Sau khi hành lễ, ta phất tay cho tất cả mọi người lui xuống, Nguyên Bảo canh giữ ngoài cửa.

“Trác ái khanh, gấp gáp đến đây cầu kiến như vậy là đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi ngồi xuống ta mở miệng hỏi.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần hôm nay đến đây là vì chuyện của Tiết Song kia.” Trác Luân mở miệng nói.

“Tiết Song?” Ta nhíu mày nói: “Chính là cái tên bên đường cường đoạt dân nữ?”

“Hoàng thượng anh minh.” Trác Luân đứng ở đó cung kính nói.

Ta nghe xong nở nụ cười: “Đây không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Trẫm còn tưởng rằng đã sớm giải quyết xong rồi chứ. Chẳng lẽ Trác ái khanh giờ phút này đến đây là nói còn chưa bắt được người?”

Trác Luân nghe xong quỳ trên mặt đất sợ hãi nói: “Hoàng thượng thứ tội…”

“Đừng có thứ tội với không thứ tội, trả lời đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Ta lạnh lùng hỏi.

“Hoàng thượng bớt giận, thần vốn đã bắt được Tiết Song rồi. Sau đó đem hắn nhốt trong đại lao của Hình bộ. Lúc tiến hành tra khảo hắn cũng đã thú nhận tội trạng, thế nhưng mà về sau… Về sau lại phủ nhận lời khai trước đó, nói mình bị nghiêm hình bức cung. Vi thần nhìn hắn thật sự quá ngoan cố không thay đổi nên đã sai người dụng hình, Tiết Song vừa bị đánh hai trượng đã thú nhận tội lỗi. Dưới chân thiên tử cường đoạt dân nữ nhà lành, lại hành hung đánh người. Chứng cứ vô cùng xác thực nên vi thần liền phán hắn tội chém đầu để răn đe cảnh cáo. Hôm nay chính là ngày chấp hành, ai ngờ… Ai ngờ Hình bộ đại lao vừa rồi bị hỏa hoạn. Gian nhà lao nơi nhốt Tiết Song bị thêu đốt, hắn cũng chết cháy ở bên trong. Hơn nữa bị cháy đen toàn thân, làm cho người ta không nhận diện được. Vi thần cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của Hoàng thượng, đặc biệt đến đây để thỉnh tội.”

Nghe Trác Luân đem mọi chuyện thuật lại, ta mấp máy miệng, vui vẻ nói: “Trác ái khanh, ngươi có phải hay không muốn nói với trẫm trong Hình bộ đại lao lúc nào muốn đốt thì đốt, muốn người nào chết thì sẽ chết?”

“Vi thần không dám.” Trác Luân vội vã quỳ xuống nói.

“Không dám.” Ta cười thành tiếng, đứng lên hung hăng vỗ xuống ngự án, tức giận nói: “Người trẫm lệnh cho ngươi tra xét cũng đã chết rồi, còn cái gì không dám hay sao? Hỏa hoạn, thật sự canh thời điểm chuẩn xác mà… Khỏi cần nói nữa, trọng phạm khâm điểm cũng chết rồi, Hình bộ đại lao cũng cháy rồi, còn việc hệ trọng gì nữa. Vì sao cho đến giờ bên Hình bộ vẫn chưa có người nào đến báo lại? Trong con mắt bọn họ có phải không coi trẫm ra gì hay không? Tốt, tốt, tốt, Hình bộ thật sự rất tốt… Người đâu?”

“Hoàng thượng, có nô tài.” Nguyên Bảo vội vàng đi đến nói.

“Chuẩn bị y phục cho trẫm, trẫm muốn xuất cung. Sau nửa nén nhang, lệnh cho chỉ huy cấm vệ quân tập trung cùng Lại bộ Thượng thư Vương Hưng mang binh tiến đến Hình bộ. Đem tất cả những người ở bên trong bắt lại cho trẫm, nói cho Vương Hưng, nếu người ở bên trong thiếu mất một kẻ nào thì kêu bọn họ mang đầu tới gặp trẫm. Nguyên Bảo ngươi đi cùng bọn họ… Trong khoảng thời gian nửa nén nhang này, ngươi phải ở lại trong cung quan sát cho trẫm. Để trẫm nhìn xem lúc trẫm đi rồi trong nội cung này rốt cuộc có bao nhiêu người đưa tin tức ra bên ngoài. Đem toàn bộ thông tin chặn lại, phải nhớ kỹ những người kia, trẫm ngược lại muốn nhìn đến cùng là bên cạnh trẫm có bao nhiêu ánh mắt đang giám sát…”

“Dạ, Hoàng thượng.” Nguyên Bảo quỳ trên mặt đất nói.

Ta hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trác Luân nói: “Trác ái khanh, trẫm tự mình đi Hình bộ một chuyến. Trẫm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Tiết Song đã biến thành bộ dạng gì. Nói thật trẫm còn chưa từng chứng kiến Hình bộ cháy bao giờ đâu, lần này coi như có cơ hội nhìn rồi…”

Trác Luân nhìn ta, khuôn mặt ưu nhã trí tuệ vẫn bình tĩnh như trước, cúi đầu đáp ứng đi theo bên cạnh ta. Trác Luân là người vô cùng khôn ngoan, bằng không cũng không ở triều đình tồn tại nhiều năm như vậy. Hiển nhiên ta hiểu rõ chuyện này là muốn mượn đao giết người… Đây chỉ là màn kịch mở đầu thôi, ta ngược lại muốn nhìn qua một chút, trên triều đình có mấy người ta có thể tin tưởng được…

Tùy tiện mặc một thân y phục bình thường, liền cùng Trác Luân tránh đi thị vệ tuần tra trong cung dọc theo Tây Môn đi ra ngoài. Thứ nhất là bởi vì ở Tây Môn thủ vệ canh phòng rất ít, hơn nữa cách Hình bộ rất gần. Ra hoàng thành, đi qua sông hộ thành tiến đến Hình bộ, đi đường cũng khoảng trong một khắc là tới.

“Trác ái khanh, trong Hình bộ đại lao có người có thể biết ngươi không?” Trên đường ta nhìn về phía Trác Luân nói: “Bọn họ nếu biết mặt ngươi, việc này…”

“Cái này… Xin thứ thần nói thẳng, có biết cũng coi như là không biết.” Trác Luân mở miệng hàm hồ nói.

Ta nhìn ông một cái, Trác Luân do dự nói: “Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng. Hiện tại tin tức người xuất cung còn chưa truyền ra bên ngoài, chỉ cần người không nói ra thân phận của mình, vi thần dám cam đoan rằng Hình bộ không quấy rầy đại sự của Hoàng thượng, hơn nữa sẽ để cho người chứng kiến một vài chuyện mà trên triều đình không cách nào chứng kiến được.”

Nghe xong lời này, ta gật đầu nói: “Nếu đã như vậy thì tốt rồi, vậy thì chúng ta cùng đi nhìn xem không biết Thừa tướng đại nhân của Hình bộ đại lao rốt cuộc là bộ dáng gì.”

Advertisements

One thought on “Trọng sinh chi bạo vương – chương 15

  1. Pingback: Trọng sinh chi bạo quân | Bạch Hiền Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s