Trọng sinh chi bạo quân – chương 36

alotin.vn_1404178737_7778f12323426047d6567ae7ffeab4c9-1

CHƯƠNG 36: TAM CA HỒI KINH

Edit: Ngũ Ngũ

          Trước Quỳnh Lâm yến một ngày, ta nhận được tấu chương từ Lễ bộ, nói rằng hiện tại tam ca đã đến ngoại thành rồi, có lẽ buổi trưa sẽ tới kinh thành, hỏi ta dùng lễ nghi gì để tiếp đón. Nhìn tấu chương ta nhíu mày không vui nói: “Tam ca là đích thân phụ hoàng phong làm Vương gia, lần này hồi kinh đương nhiên là dùng lễ nghi của Vương gia để tiếp đãi, điểm ấy mà cũng không hiểu? Còn cần hỏi trẫm?”

Dứt lời ta đem tấu chương ném xuống ngự án, sai Nguyên Bảo truyền thánh chỉ khiển trách quan viên Lễ bộ một trận, có chút chuyện nhỏ xíu mà xử lý lề mà lề mề, còn giữ lại làm gì.

Bên này ta vừa răn dạy Lễ bộ, thì bên kia mẫu hậu phái người đi truyền lời kêu ta đến cung Phượng Nghi, ta vốn đang khó chịu lại thêm chuyện này nên càng phát bực hơn, nói thật bây giờ ta không muốn gặp mẫu hậu đấy, thế nhưng lại không tìm được lý do từ chối, rốt cuộc vẫn chịu đựng thân thể không thoải mái mà đi.

Lúc vào cung Phượng Nghi, mẫu hậu đang nổi giận với một cung nữ, sau khi nhìn thấy khí sắc tái nhợt của ta, liền phất tay để mọi người lui ra, mẫu hậu lạnh lùng hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói Du Vương gia muốn hồi kinh sao?”

Biết ngay là sẽ hỏi vấn đề này mà, trong lòng ta thầm nghĩ, trên mặt lại gật đầu nói: “Nhi thần đã ra chỉ thị cho người bên Lễ bộ tiếp đón rồi, đại khái là buổi trưa sẽ dâng tấu thỉnh cầu vào cung thôi.”

“Hoàng thượng, chuyện lớn như vậy sao ngươi không thương lượng cùng ta?” Sắc mặt mẫu hậu trắng bệch, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Hoàng thượng, nếu không có thánh chỉ, thì hắn làm sao có thể hồi cung, ngươi rốt cuộc đang tính cái gì?”

“Mẫu hậu, thánh chỉ là do nhi thần ban xuống, Tam ca có nói là muốn tưởng niệm phụ hoàng, thỉnh cầu hồi kinh tế bái, nhi thần liền đồng ý.” Ta nhíu mày nhàn nhạt đáp: “Mẫu hậu, rốt cuộc người đang lo lắng cái gì?”

“Lo lắng cái gì? Ngươi vậy mà lại hỏi ai gia đang lo lắng cái gì?” Mẫu hậu nhìn chằm chằm vào ta quát: “Ai gia đã từng nói qua, đời này không muốn nhìn lại Thẩm Cảnh Du, không muốn nghe đến chuyện tình của phụ hoàng ngươi với phụ thân của hắn, chẳng lẽ ngươi đều quên hết rồi sao? Ngươi có phải đang cố tình làm lòng ai gia khó chịu không a, Hoàng thượng.” Càng nói về sau, vành mắt của mẫu hậu càng đỏ lên.

Nhìn bộ dáng này của bà, thật lòng trong phút chốc ta cảm thấy hối hận vì quyết định để Thẩm Cảnh Du hồi kinh, mẫu hậu đối với chuyện liên quan đến hắn đều không thể bỏ qua được đấy. Nhưng mà trong lòng ta lại có chút kiêng kị với Tam ca, cho nên lần này để hắn trở về không phải là thừa dịp để ta giám sát hắn hay sao? Thà rằng đặt người ngay dưới mắt mình quan sát còn hơn là để ở nơi chính mình không nhìn tới được, mẫu hậu sao lại không hiểu điều đó.

Nghĩ tới đây ta nhíu mày, định nói vài câu an ủi bà, thì mẫu hậu lại mở miệng nói: “Hoàng thượng, trước kia ngươi không phải là người như vậy, khi đó bất luận chuyện gì đều nghe theo ta, thậm chí ngay cả việc chính sự ngươi cũng sẽ nói lại với ai gia, mọi chuyện đều để cho ai gia làm chủ. Thế nhưng từ lúc Hoàng hậu thổi gió bên tai ngươi, ngươi thử nhìn xem những ngày này ngươi đã làm qua chuyện tốt gì, Trác Văn Tĩnh rốt cuộc là có bản lĩnh gì, lại nắm được tâm của Hoàng thượng như thế.”

Lúc nói lời sau cùng, rõ ràng mẫu hậu đang nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta nghe xong không nhịn được nhíu mày phản bác: “Mẫu hậu, chuyện này với Trác Văn Tĩnh là hai chuyện khác nhau, người không thể chỉ vì sự tình của Tam ca mà trút giận hết lên đầu của Trác Văn Tĩnh, cái này cùng hắn không có liên quan.”

“Cho tới bây giờ mà ngươi còn bảo vệ hắn.” Mẫu hậu đại khái vì lời nói của ta mà càng thêm tức giận: “Nếu không tại hắn, thì làm sao triều đình có thể loạn đến như vậy? Hoàng thượng, ngươi thật sự đã bị hắn mê muội đến điên đảo thần trí rồi.”

“Đủ rồi.” Cả người đều cảm thấy khó chịu, ta liền nói chuyện mà không có suy nghĩ, đột nhiên đánh gãy lời của mẫu hậu mà nói: “Mẫu hậu, Trác Văn Tĩnh là Trác Văn Tĩnh, Tam ca là Tam ca, rốt cuộc nhi thần đã bị ai mê hoặc thì tự bản thân nhi thần hiểu rõ. Mẫu hậu, người nói hiện nay trên triều đình hỗn loạn, còn nhi thần cảm thấy rất tốt, chẳng lẽ trong mắt của người, cái loại người như Lữ Trung không nên giết? Đem Hình bộ của trẫm biến thành thất loạn bát tao chẳng lẽ chưa đáng chết? Chỉ có Trác Văn Tĩnh đáng chết? Trác Văn Tĩnh làm chuyện gì cũng đều sai đấy, đều là âm mưu đấy, còn những người khác thì sao, sai đúng cũng chẳng sao? Mẫu hậu, chẳng lẽ người chưa thật lòng suy nghĩ? Hắc bạch điên đảo, thiện ác chẳng phân biệt được, có phải người có ý định để trẫm làm con rối cả đời này hay không?”

Sau khi rống xong, ta mới phát hiện mình rốt cuộc đang nói cái gì, mà mẫu hậu nghe xong lời của ta, thân thể không khỏi lui về sau một bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn ta, tay run rẩy chỉ vào người của ta nói: “Tốt, tốt, Hoàng thượng… Thì ra đây mới là lời trong lòng của ngươi, ai gia đã minh bạch, đã minh bạch.” Lúc mẫu hậu nói lời này, dung nhan trong nháy mắt tựa hồ già thêm mười tuổi.

Ta nhắm hai mắt lại, lời nói như nước đổ đi, giờ phút này dĩ nhiên khó mà hốt lại. Muốn nói câu bào chữa, lại phát hiện hết thảy đều phí công.

Cuối cùng ta thở dài thấp giọng nói: “Mẫu hậu, nhi thần còn tấu chương phải phê, nhi thần xin cáo lui.” Sau khi hành lễ, mẫu hậu cũng không liếc nhìn hay nói với ta một câu nào.

Ta nhìn bà một cái, quay người ly khai.

Ra khỏi cung Phượng Nghi, chỉ cảm thấy cả người không tỉnh táo, Nguyên Bảo vịn ta, ánh mắt đầy lo lắng.

Vốn định ngồi liễn trở lại Bàn Long điện nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến bây giờ Tam ca muốn vào cung bái kiến không sai biệt lắm, liền cố chịu cơn đau đầu đi đến Ngự thư phòng.

Ta ngây người ngồi tại Ngự thư phòng khoảng nửa nén nhang, thì có tấu chương của Tam ca thỉnh cầu vào cung bái kiếm dâng lên, nhìn tấu chương kia, ta trầm mặc, rồi sau đó phê chuẩn.

Kể ra, thời điểm ta đăng cơ, cũng là lúc Tam ca rời đi, tính ra thì hai người chúng ta đã năm năm không gặp, chỉ nhớ rõ lúc Tam ca gần đi, thân thể tựa hồ vẫn không tốt. Đời trước cho đến lúc chết, hắn ấy cũng chưa từng quay về, ta đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy hắn, đời này hắn trở về, không biết là họa hay là phúc đây.

Cứ nghĩ lung tung tại Ngự thư phòng như vậy, không bao lâu, liền nghe được nội giam bẩm báo nói Du Vương gia cầu kiến, ta có chút sửng sốt, sau đó cho truyền vào.

Sau khi Tam ca vào, ta vẫn còn sửng sốt, chờ hắn quỳ xuống hành lễ xong, ta sai Nguyên Bảo đỡ hắn, Tam ca ho khan một tiếng rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng gương mặt ốm yếu lên nhìn ta.

Kỳ thật trong trí nhớ của ta, Tam ca vẫn còn là một nam tử phong lưu tuấn mỹ, mi mục như kiếm, mắt sáng như sao, một thân thanh sam, mặc dù chỉ đứng một chỗ không động, cũng làm cho người ta cảm thấy đúng là tuyệt thế vô song, ngay cả cảnh sắc dù có đẹp đến đâu cũng mờ nhạt không thể sánh bằng. Một Tam ca như thế, vô luận thế nào cũng không thể liên hệ cùng một chỗ với người trước mắt, Tam ca hiện tại, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, gò má hóp lại, ngoại trừ đôi môi vẫn còn phớt hồng kia, trên gương mặt cơ hồ không tìm được một màu sắc nào, chỉ có đôi mắt sáng ngời cùng với khóe miệng nhẹ nhàng tươi cười kia, còn có thể nhìn ra ngày xưa là một trang tuấn mỹ.

Thời điểm ta đang quan sát hắn, Tam ca đột nhiên ho khan một tiếng, tiếng ho khô khan vang vọng khắp đại điện, sau đó lại là một tràng liên tiếp.

Cung điện lúc này trầm mặc, ta thì sững sờ nhìn huynh ấy. Cho đến khi ho khan chấm dứt, mới đứng lên dịu dàng nhìn ta cười nói: “Vi thần thất lễ, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Ta dừng lại rồi nói: “Không sao, Tam ca, thân thể của ngươi không tốt, ngồi đi.”

Tam ca cũng không nói gì thêm, liền ngồi xuống.

Chờ hắn đã an tọa, ta nhìn hắn thấp giọng nói: “Tam ca, thân thể của ngươi…”

“Bệnh cũ mà thôi. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm.” Tam ca nhìn ta khẽ mỉm cười nói. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng không biết là cái tư vị gì, trên mặt cười buồn nói: “Tẩm cung của Tam ca, những năm này trẫm vẫn cho người tu sửa, nhưng mà bên trong đã lâu không có người ở nên chỉ sợ còn vài chỗ không chu toàn, hôm nay Tam ca trở về, không bằng trước mắt cứ ở trong cung, chờ sau khi Quỳnh Lâm yến qua đi, rồi sẽ chuyển về vương phủ được không?”

Tam ca nghe xong lời của ta thì rất ngạc nhiên, sau đó cười nhạt một tiếng nói: “Tạ Hoàng thượng.”

Kỳ thật ta cũng biết để hắn ở lại hoàng cung có chút không hợp lý, nhưng mà thân thể hắn không được tốt, mà bên ngoài căn bản là không có vương phủ nào của hắn, những lời nói kia bất quá chỉ là vài câu qua loa. Nhưng mà như thế này cũng tốt, lưu lại trong cung, trước tiên cứ tịnh dưỡng thân thể thì tốt hơn.

Sau khi an bài cho Tam ca, ta nhìn thấy thần sắc của hắn có chút mệt mỏi, liền cho người đỡ hắn trở lại tẩm cung lúc nhỏ để nghỉ ngơi. Chờ hắn đi rồi, ta thất thần ngồi trên long ỷ, rồi sau đó thở dài.

Kể từ hôm nay khi có người nhắc tới vị Tam ca trong truyền thuyết đó, ta cũng không giống như trước kia giết hết tất cả mọi người. Chuyện Tam ca ở lại hoàng cung truyền đi, mẫu hậu liền đổ bệnh, lần này là thật sự bị bệnh. Trương Đình Ngọc nói, là tâm bệnh.

Cái gọi là tâm bệnh thì sao trị được bằng thuốc, bà chỉ uống thuốc bởi vì không còn cách nào khác mà thôi. Lúc này ta không có lý do gì để giết chết Tam ca, cũng không có khả năng sẽ theo ý của bà mà không để ý tới Trác Văn Tĩnh…

Ngày hôm sau tới Quỳnh Lâm yến, mẫu hậu lấy cớ bị bệnh mà không đến, ta dẫn theo Trác Văn Tĩnh, Tiết Như Ngọc cùng vài phi tử hậu cung tham dự Quỳnh Lâm yến.

Tam ca hồi kinh vừa vặn đúng dịp, cho nên cũng đến.

Trên yến hội, mọi người cười nói vui vẻ, ta liền nhìn Trác Văn Tĩnh trầm mặc không nói, kể ra thì từ khi Tiết Như Ngọc mang thai, thì đây là lần đầu ta gặp lại Trác Văn Tĩnh.

Hắn vẫn nổi bật như trước, ôn nhuận nho nhã, ta nhìn mà trong lòng không vui, không rõ vì sao cái người này luôn lạnh nhạt như vậy?

Dường như đối với sự sủng ái của ta dành cho hắn có cũng được mà không có cũng không sao… Cũng không sao cả đấy.

Ý nghĩ này lại làm cho ta cảm thấy vướng mắc khó chịu trong lòng.

Yến hội rất náo nhiệt, ta lại không có tâm tư tận hứng, chỉ là ngẫu nhiên nói vài lời khuyến khích, còn lại phần lớn ta đều ngồi một chỗ trầm mặc uống rượu, Trác Văn Tĩnh thì một mực cúi đầu không nói, trầm lặng như nước. Ngẫu nhiên bốn mắt chạm nhau, hắn lại giật mình quay sang nơi khác…

Người phía dưới đi phạt rượu, chơi đoán chữ v.v… ta liền cảm thấy sự náo nhiệt đó, không có quan hệ với ta, cũng không liên quan đến ta, mà ta cũng không muốn nhìn.

Nói thật hôm nay ta định thừa dịp yến hội để tìm tên Ngôn Nhất rắc rối đó, nhưng bởi vì tâm không ở đây, nên liền buông tha hắn, vận khí của Ngôn Nhất thật sự rất tốt.

Tiệc rượu được khoảng một canh giờ, ta thản nhiên nói câu giải tán, ngày mai ai nên nhậm chức thì đi nhậm chức, nên vào triều thì vào…

Mọi người vội vàng cung kính hành lễ để ta ly khai, ta liền mượn cớ say rượu, bãi giá Giao Thái điện.

Trác Văn Tĩnh tiếp giá, dưới ánh trăng mông lung, ta cảm thấy hắn không có gì thay đổi, chỉ là thời điểm ta vươn tay ôm hắn, hắn có phần né tránh, sau đó bởi vì ta kiên quyết ôm hắn, hắn không ngăn cản, cũng không đáp lại như trước đây.

Nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của hắn, ta cười cười. Nói thật, thà hắn giãy dụa tránh ta còn hơn bất động như vậy càng làm ta cảm thấy khó chịu.

“Ngươi đang tức giận sao?” Ta thấp giọng ghé sát vào lỗ tai của hắn nhẹ nhàng hỏi, Trác Văn Tĩnh khẽ cau mày đáp: “Vi thần không dám.”

“Đã dám dội cho trẫm một gáo nước lạnh rồi, còn cái gì không dám.” Ta bật cười hai tiếng, Trác Văn Tĩnh thở dài nói: “Hoàng thượng, người say.”

“Say hay không say, tự trẫm biết rõ. Nhưng mà đã có gan dội nước lã vào trẫm, thì ngươi cũng biết hậu quả là gì rồi đúng không?” Ta cắn vào lỗ tai của hắn hỏi.

Hô hấp của Trác Văn Tĩnh trở nên nặng hơn nhưng lại không có lên tiếng.

Hắn không nói lời nào, lại làm cho ta có chút tức giận, ta kéo bả vai của hắn lại, đem hắn ôm vào trong ngực, gấp gáp hôn lên đôi môi của hắn, Trác Văn Tĩnh đứng ở nơi đó, giống như trước đây khi ta hôn hắn.

Bất tri bất giác, ta cùng hắn ngã xuống giường…

Nói thật, ta có chút nhớ nhung cơ thể của Trác Văn Tĩnh, không mềm mại như nữ tử, nhưng bên trong cơ thể lại nóng ấm siết chặt, làm cho người ta mất hồn vạn phần. Nghĩ như vậy, ta thò tay thô lỗ kéo y phục của hắn ra, Trác Văn Tĩnh chỉ lẳng lặng nhìn ta…

Đúng lúc đang kéo áo lót bên trong của hắn xuống, hôn lên khuôn ngực trắng nõn của hắn, thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng của Nguyên Bảo kinh hô, trong nội tâm của ta khẽ động, lập tức tất cả dục vọng đều biến mất, bừng tỉnh ngã nhoài lên người Trác Văn Tĩnh.

Sau đó ngoài cửa truyền đến âm thanh hoảng sợ của Nguyên Bảo, hắn run rẩy nói: “Hoàng thượng, Như phi nương nương sẩy thai rồi.”

“Vậy sao?” Nghe xong những lời này, trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, chỉ thì thào hỏi lại câu đó, sau đó ta bật cười, ghé vào người Trác Văn Tĩnh cười không ngừng, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Ta đang cười, hài tử này của ta, đã không còn…

Advertisements

2 thoughts on “Trọng sinh chi bạo quân – chương 36

  1. Pingback: Trọng sinh chi bạo quân | Ngọc Hiên Lâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s