Trọng sinh chi bạo quân – chương 2

DJmc-g0UMAEwQ6B

khoe giai nhà tui thôi

CHƯƠNG 02: GẶP LẠI TRÁC VĂN TĨNH
Edit: Ngũ Ngũ

          Ta chậm rãi ngồi dậy nhìn Tiết Như Ngọc bên cạnh, dung mạo của nàng đích thực vô cùng xinh đẹp. Lúc này mày liễu nhíu lại, đôi mắt rưng rưng mang theo một điểm lo lắng, hàm răng nhỏ nhắn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, ngón tay mềm mại gắt gao nắm chặt chiếc khăn mùi thơm ngát, cộng thêm trang điểm tinh tế, cả người tựa như tiên nữ trong sách thường miêu tả.

Chẳng qua khi nhìn thấy nét mặt vui mừng của nàng, nếu là trước kia ta sẽ cảm thấy lúc này là nàng bởi vì ta tỉnh lại mà tràn đầy cảm kích, nhưng giờ đây ta không khỏi nghĩ nàng sở dĩ kinh ngạc như vậy có lẽ là vì ta còn có thể mở mắt ra… Ý nghĩ này làm cho ta không khỏi cảm thấy rét lạnh.

Trong tam cung lục viện vô số hồng nhan, ta vốn là thích dung mạo của nàng nhất, nhưng hôm nay xem ra lại làm cho lòng ta lạnh lẽo nhất. Nhưng mà dù cho là như vậy, lúc nhìn lại khuôn mặt nàng, lòng ta vẫn như trước có chút tê rần. Dù sao ta đã từng vì nữ tử này mất hết tất cả, suy cho cùng ta thật sự yêu thích nàng, rất thích.

“Ngựa của Hoàng Thượng bị kinh hách, may mà Hoàng thượng là người hiền đức có trời phù hộ nên không có gì đáng ngại. Sau khi hồi cung trở về thần thiếp sẽ đến Phật đường vì Hoàng Thượng ngày đêm cầu phúc ba tháng, cầu trời phù hộ Hoàng Thượng long thể an khang, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.Tiết Như Ngọc nắm chặt hai tay thấp giọng nức nở nghẹn ngào nói, thần sắc trên mặt chân thành tha thiết, đôi mắt trong sáng như nhật nguyệt.

Nếu như nói vừa rồi trong lòng ta vẫn còn cảm thấy chút an ủi, vì nàng biện giải, chuyện ta bị nàng hạ độc chỉ là một giấc mộng hoang đường, hoặc là ta bị kẻ khác hạ cổ thuật, thì bây giờ lời an ủi kia không còn sót lại chút gì. Bởi vì những chuyện này thực sự đã từng phát sinh, thậm chí những lời nàng nói đều không sai một chữ, đây không phải giấc mộng, ta thật sự đã chết qua một lần, hơn nữa đó là cái chết cực kỳ uất ức bi thương.

Nếu như hỏi vì sao ta lại nhớ rõ ràng như vậy, vậy phải nói là nhờ thái độ của Tiết Như Ngọc đối với ta.

Tiết Như Ngọc bình thường đều là thái độ lạnh lùng, bộ dáng cao cao tại thượng, đối với sự sủng ái của ta từ trước đến nay đều không mảy may động lòng. Bởi vậy số lần nàng khóc nàng cười với ta, ta đều nhớ rõ ràng rành mạch, khắc sâu vào xương tủy, mà lần này đúng là một trong số đó.

Nếu ta nhớ không lầm, đây là thời điểm mùa thu năm thứ năm ta đăng cơ, đúng vào dịp săn bắn mỗi năm một lần ở Tây Sơn. Ngựa của ta bởi vì bị ong vàng đốt, kinh hãi mà chạy như điên, sau đó ta bị hất xuống ngựa, đầu đụng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Năm đó khi tỉnh lại thấy Tiết Như Ngọc vì ta mà khóc nỉ non, tim ta đập dồn dập đến mức tới nay ta đều nhớ rõ. Chứng kiến người mà ta thích vì mình mà nức nở ta lại càng xúc động không thôi. Thời khắc đó ta nghĩ là Tiết Như Ngọc là bởi vì yêu thích ta, chỉ là về sau mới hiểu được, chữ thích này không chịu nổi một kích.

Nghĩ tới đây ta nhắm mắt lại, hai tay siết chặt, đem quá khứ sai lầm kia toàn bộ chôn giấu dưới đáy lòng. Từ nay về sau, trong sinh mạng của ta sẽ không còn người mà ta sủng ái, cũng sẽ không còn Tiết Như Ngọc.

“Hoàng Thượng, sao sắc mặt của Người khó coi như vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái, thần thiếp đã phân phó Tiểu Đào triệu ngự y rồi, người ngàn vạn lần đừng dọa thiếp”. Lúc này Tiết Như Ngọc hoảng hốt lên tiếng, trong giọng nói không che giấu được sự lo lắng.

Nghe đến đó ta không khỏi hướng mắt nhìn nàng, ta không thể  tưởng tượng ra được một người chán ghét ngươi tới cực điểm vì sao ngươi còn có thể ở trước mặt hắn giả vờ yêu thích.

Ta làm vua tuy rằng bạo ngược, nhưng về phương diện tình cảm, ta tự nhận là không có bất kỳ giả dối nào. Như thế mà đến cuối cùng chỉ đổi lấy hai bàn tay trắng, quả thực đối với chính mình là một sự mỉa mai vô cùng. Nói thật là ta có chút nghĩ không ra, dùng chân tình để đổi lấy chân tâm chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao?

“Hoàng Thượng, Người làm sao vậy?” Tiết Như Ngọc nhìn ta nhỏ giọng hỏi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt dường như sắp khóc.

Ta chậm rãi thu hồi mắt, ngữ khí đạm mạc nói: “Nguyên Bảo, truyền ý chỉ của trẫm, việc săn bắn trước mắt dừng lại, tất cả mọi người quay trở về doanh trại nghỉ ngơi, hai ngày sau chuẩn bị hồi cung.”

Nói xong ta chậm rãi nằm xuống, Tiết Như Ngọc muốn đỡ ta, bị ta bất động thanh sắc tránh né. Hiện tại chạm đến nữ nhân này làm ta cảm thấy toàn thân không thoải mái, bất quá ta cũng không có cùng nàng trở mặt. Thứ nhất, nàng hiện tại không có làm gì sai lầm; thứ hai, mấy năm này, ngoại thích trong nhà của nàng được ta an bài số lượng không ít ở trong triều, nếu ta ngay tại chỗ này trở mặt không chừng lại gây ra tai họa.

Cứ để cho bọn chúng bay nhảy vài ngày, ta sẽ ghi nợ để từ từ tính toán. Ta muốn những kẻ kiếp trước ở trước mặt ta cười thoải mái, đời này đều chết không yên lành.

“Hoàng Thượng, Người…” Tiết Như Ngọc nhỏ giọng kêu lên, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc, vẻ mặt mờ mịt không rõ.

Ta nhìn nàng giả dối cười nói: “Như phi, ngươi chăm sóc trẫm lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ ngơi, miễn cho trẫm lại lo lắng.” Trước kia khi nàng hơi chút mất hứng, ta đều thấp giọng an ủi một phen, rồi sau đó trêu ghẹo vài câu. Lúc này lại không có tâm tình đó, thầm nghĩ người này tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Tiết Như Ngọc nghe xong lời này của ta, đôi mắt sáng lên, hướng ta mỉm cười, nhìn nhìn xung quanh không có ai, nghiêng người hôn xuống mặt ta một cái rồi mới xoay người bước xuống hoàng liễn.

Sau khi nàng đi, ta lấy khăn gấm từ trong tay áo ra chùi mặt, sau đó đem khăn ném cho nội thị Nguyên Bảo nói: “Đốt đi.”

Thứ gì Tiết Như Ngọc chạm qua, làm ta cảm thấy rất bẩn.

Nguyên Bảo vội tiếp nhận, cúi đầu rời đi, đại khái là đối với tâm tình bất định của ta đã quen.

Bên trong hoàng liễn nhất thời chỉ còn có ta, ta trầm mặt nằm đó. Đối với việc sống lại một lần nữa ta vẫn còn có chút không thể tin được, bất quá tin hay không, giờ phút này ta đang sống sờ sờ đấy thôi.

Ta nhớ được bây giờ ta vừa mới hai mươi, còn cách ngày nước mất nhà tan có mười năm.

Mười năm.

Mười năm, trước đây đối với ta mà nói thì phần lớn thời gian đều nhàn rỗi. Có lẽ ta sẽ hảo hảo hưởng thụ nhân sinh một phen, mỗi ngày trầm mê trong sắc đẹp cùng rượu thịt. Thế nhưng đối với chính mình tại thời khắc trọng sinh một lần này, có cảm giác như đã trôi qua chỉ trong nháy mắt.

Nghĩ tới đây trong lòng co thắt lại, ta đột nhiên nghĩ đến trước khi chết tiếng phi tử gào thét, nhi tử kêu rên, dưới thành dân chúng oán hận, trước mắt đều là máu tươi. Những cảnh đó không ngừng lướt qua đầu ta, lặp đi lặp lại, tựa hồ lên án sự hung ác của ta. Ta nhắm hai mắt lặng yên không nói.

Ta nghĩ, những việc đó có lẽ là sự tra tấn mà cả đời này ta không thể quên đi được.

Trong lúc này ta đột nhiên nhớ tới Trác Văn Tĩnh, nghĩ đến cái người gầy yếu không chịu nổi một kích kia. Ta không khỏi mở mắt ngồi dậy, trong lòng mang theo tình cảm ấm áp, Trác Văn Tĩnh, Trác Văn Tĩnh.

Giờ khắc này ta rất muốn gặp hắn, vì vậy ta xốc rèm che hoàng liễn lên, nội thị lanh lẹ nhìn thấy ta đi ra, tiến lên phía trước đỡ ta xuống. Sau khi xuống xe, ta nhìn phong cảnh trầm mặc không nói. Hoàng kỳ theo gió tung bay, phát ra thanh âm phần phật, tựa như đang xướng lên ca khúc từ xưa cũ.

Chẳng biết tại sao, ta cảm giác có chút kỳ lạ. Khi nhìn thấy xa xa cấm vệ quân đang trú đóng, ta minh bạch phần kỳ lạ kia xuất phát từ đâu. Lẽ ra khi ta bị thương phải hồi cung tịnh dưỡng, tại sao lại ở bên trong hoàng liễn? Mà xung quanh ngoại trừ hoàng liễn của ta cùng Tiết Như Ngọc lại không thấy cỗ kiệu của các đại thần khác ở đâu.

Chẳng lẽ Tiết Như Ngọc muốn nhân cơ hội này ra tay với ta? Lại nghĩ tới tiếng nức nở nho nhỏ của nàng, lúc ấy có phải hay không bởi vì ta đột nhiên tỉnh lại, cho nên mới liền ôn nhu với ta, che dấu mục đích của nàng…

Nghĩ tới đây ta không khỏi thấy trái tim lạnh lẽo, hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, bất luận nàng làm cái gì ta đều không thể không nghĩ xấu về nó, không cách nào thay đổi, cũng không thể thay đổi.

“Hoàng Thượng, Trương ngự y đã đến rồi.” Trong lúc ta nghĩ ngợi lung tung, âm thanh lanh lảnh của Nguyên Bảo truyền đến. Ta nhìn thoáng qua ngự y Trương Đình Ngọc đi phía sau hắn.

Trương Đình Ngọc, xuất thân từ Thái y viện, quan hàm ngũ phẩm, mặc dù đã qua tuổi sáu mươi, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Đối với ta cũng coi như là trung thành, về sau đại khái là đối với những hành vi của ta quá mức thất vọng lại khuyên can không được. Vì vậy lúc ta đăng cơ được bảy năm thì từ quan về quê cũ. Không biết mấy năm sau tai họa kia có ảnh hưởng đến ông ta hay không.

Trương Đình Ngọc hướng ta hành lễ, ta thu hồi tâm tư, nhàn nhạt nói: “Trương ái khanh bình thân, không cần đa lễ.”

Ta nói xong lời này, Trương Đình Ngọc cả người run rẩy, ta nhìn thấy trong mắt của ông ta không giấu được sự khiếp sợ cùng kinh ngạc. Ta nghĩ có lẽ là danh tiếng bạo quân của mình đã quá mức lan rộng rồi, nhất thời hiền hòa như vậy làm cho mọi người có chút không tiếp thu được.

“Trẫm không sao, chỉ muốn đi xung quanh một chút, ngoại trừ Nguyên Bảo, tất cả đều lui ra đi.” Ta nhàn nhạt phân phó một tiếng, cất bước đi về rừng rậm phía trước, Nguyên Bảo giữ im lặng đi theo bên cạnh ta.

Ta nhớ mỗi khi đến cuộc đi săn mùa thu hàng năm, Trác Văn Tĩnh cũng sẽ đi theo đến đấy, bất luận ta có thích hay không thì loại tình huống này đều không thể thiếu hắn được, bởi vì hắn là nhất quốc chi hậu. Chỉ là khi đó ta một mực chăm sóc Tiết Như Ngọc, mà chưa từng nhìn đến hắn.

Giờ phút này ta đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn. Ta còn nhớ khi hắn được sắc phong hoàng hậu, tuy là lúc đó nhìn có chút mảnh mai nhưng cũng không phải bộ dạng gầy yếu sau này. Nghĩ đến bộ dáng người kia lúc cuối cùng ôm ta mỉm cười, trong lòng ta thắt lại, đối với cảm giác muốn đi gặp hắn không khỏi mang theo phần hoảng hốt.

Khẽ cau mày, ta chậm rãi hướng chỗ rừng rậm đi tới. Ta cảm thấy cần điều chỉnh tốt tâm trạng mới có thể đi gặp Trác Văn Tĩnh, nếu không thì ta cũng không biết mình sẽ làm ra hành động không hợp tình hợp lý gì nữa.

Đi được vài bước, Nguyên Bảo tiến lên thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, chỗ rừng sâu không an toàn, nếu không thì mang theo vài cấm vệ quân võ công cao cường hộ giá đi.”

Ta nhìn hắn một cái, Nguyên Bảo thần sắc cả kinh cúi đầu lui ra phía sau một bước.

Ta thu hồi ánh mắt im lặng không lên tiếng, Nguyên Bảo hắn luôn luôn hầu hạ ở bên cạnh ta, thái độ làm người vô cùng lanh lợi, đối với ta rất trung thành, trung thành đến mức không phân biệt được tốt xấu.

Ta sủng ái Tiết Như Ngọc, hắn cũng sẽ không nhiều lời; ta làm người tàn bạo, hắn cũng một mực ở bên cạnh ta; có người muốn giết ta, hắn sẽ ngăn cản ở phía trước… Chung quy mà nói hắn chỉ suy nghĩ đến ta, nguyên nhân có thể là từ nhỏ hắn đã ở bên cạnh chiếu cố ta.

Nghĩ tới những điều này, ở trong lòng ta không khỏi khẽ thở dài. Bước dọc theo ven suối trong rừng, muốn mượn sự thanh tĩnh của thiên nhiên để trì hoãn nội tâm buồn khổ.

Đi được vài bước, ta bỗng chốc dừng lại. Có một người đứng ngay ngắn chắp tay ở phía trước, đưa lưng về phía chúng ta ngẩng đầu nhìn gốc cổ thụ trăm năm, y phục màu vàng sáng rực rỡ thêu bách điểu phượng hoàng…

Trong lòng ta khẽ động, đi tới phía bước, chân đạp lá khô phát ra âm thanh xào xạc làm cho thân mình hắn cứng lại. Ta nhìn hắn chậm rãi xoay người lại, trên trán là vết sẹo dài hẹp khắc sâu vào ánh mắt của ta…

Advertisements

3 thoughts on “Trọng sinh chi bạo quân – chương 2

  1. Pingback: Trọng sinh chi bạo quân | Bạch Hiền Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s